Hà Nội cứ mưa là ngập: Chưa thể trở mình, đừng mong vươn mình!

Dân Trần

Theo VNTB

Người dân Hà Nội phải dám lên tiếng vì quyền lợi của mình, dám đứng lên yêu cầu nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm và thay đổi thì mới mong hết ngập, mới mong trở mình để vươn mình.

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến, đã biết cách trị thuỷ từ thế kỷ XI. Tức là từ khi nơi đây được đặt làm kinh đô của Đại Việt, thì các đời vua nhà Lý đã phải lo trị thuỷ. Vì vậy, việc thuỷ chế điều hoà, đắp đê chống lũ đã có lịch sử hàng ngàn năm, ngang với lịch sử ngàn năm của Thăng Long Hà Nội vậy.

Thế nhưng mấy năm gần đây, Hà Nội cứ mưa 2-3 ngày là ngập. Mà không phải ngập nông, ngập tí xíu rồi rút; nhiều con đường, khu dân cư, thậm chí khu đô thị mới “ngập sâu” đến mức xe chết máy hàng loạt, nhà dân phải kê đồ lên cao, trẻ em phải nghỉ học, người lớn lội nước đi làm, suốt nhiều ngày liền. Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm qua, mỗi mùa mưa bão lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân thủ đô. Điều này là không thể chấp nhận được ở thế kỷ 21, ở thủ đô có lịch sử ngàn năm trị thuỷ, chẳng lẽ Hà Nội không học được gì từ kinh nghiệm lịch sử, không ứng dụng được công nghệ hiện đại?

Mới đây, sau bão số 10, Hà Nội ngập sâu kéo dài suốt cả tuần, nhiều nơi nước vẫn chưa rút hết thì bão số 11 lại đang chuẩn bị tràn tới. Người dân chưa kịp dọn dẹp, khử mùi ẩm mốc, chưa kịp sửa lại xe, nhà cửa, thì đã phải đối mặt với đợt ngập mới. Hình ảnh người dân vật vã giữa mưa gió, những chiếc xe bơi trong nước, hàng quán đóng cửa, đường phố vắng hoe, không còn xa lạ. Nhưng điều đáng sợ không chỉ là nước ngập, mà là cái vòng lặp vô vọng, năm nào cũng ngập, ai cũng biết nguyên nhân, nhưng không ai chịu trách nhiệm và không ai có giải pháp thực sự.

Nên nhớ, mưa bão là chuyện của thiên nhiên, nhưng ngập cả tuần không rút là hậu quả của con người. Không thể đổ lỗi cho trời. Một thành phố văn minh hiện đại phải có khả năng điều tiết, tiêu thoát nước tốt. Còn Hà Nội thì dường như đã “đầu hàng” trước thời tiết. Nguyên nhân là hệ thống thoát nước lạc hậu, quy hoạch yếu kém, tầm nhìn ngắn hạn của các quan chức lãnh đạo. Hà Nội được mở rộng từ năm 2008, nhưng hệ thống cấp thoát nước vẫn dựa trên hạ tầng cũ, được thiết kế cho dân số vài triệu người chứ không phải hơn 10 triệu người như hiện nay.

Thay vì giữ lại mặt nước để điều tiết, người ta lại san lấp hồ, lấp ao để xây nhà, trung tâm thương mại. San lấp ao hồ đầm kênh, tức là san lấp chính những “lá phổi nước” tự nhiên của thành phố. Cống rãnh nhiều nơi bị tắc nghẽn do rác thải, bùn đất; các dự án thoát nước chậm tiến độ, đội vốn; công trình thì manh mún, thiếu đồng bộ. Bởi vậy, vấn đề ở đây không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở tư duy quản lý và quy hoạch. Trong khi các thành phố lớn trên thế giới như Tokyo, Seoul, Singapore… đã xây dựng hệ thống thoát nước ngầm thông minh, có thể chống chịu được mưa bão siêu lớn, thì Hà Nội vẫn loay hoay với những ống cống lạc hậu mấy chục năm qua.

Các quan chức cộng sản thì vẫn quen kiểu làm tới đâu hay tới đó, chỗ nào ngập thì đem máy bơm đến, chỗ nào tắc thì cào rác, đào đường. Không hề có một tổng thể chiến lược đô thị chống ngập dài hạn, gắn liền với quy hoạch xây dựng, bảo vệ hồ điều hòa, phân vùng thoát nước, hay tái tạo không gian thấm nước tự nhiên.

Thế là, mỗi đợt ngập là một đợt thiệt hại kinh tế khổng lồ. Người dân mất việc, doanh nghiệp đình trệ, hàng hóa hư hỏng, xe cộ chết máy, thiết bị điện tử bị nước vào. Nhiều vùng trồng trọt hoa màu như những vườn đào ở Nhật Tân, vườn rau củ ở Mê Linh cũng chết úng vì ngập, gia súc gia cầm thì chết đuối… Nước ngập còn kéo theo nguy cơ bệnh tật, vi khuẩn, muỗi sinh sôi, cùng với đó là nhiều loại bệnh da liễu, ghẻ ngứa, nguy cơ sốt xuất huyết cũng tăng cao.

Những thiệt hại này không được thống kê đầy đủ, nhưng bất cứ người dân vùng ngập nào cũng cảm nhận được rõ ràng. Chỉ một trận mưa lớn, một khu phố ngập sâu vài ngày, hàng trăm hộ dân có thể thiệt hại hàng trăm triệu đồng, thậm chí bạc tỷ. Thế nhưng, chưa từng có ai đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật hay bồi thường cho người dân.

Điều đáng nói là thay vì phản ứng yêu cầu quyền lợi, người dân lại chịu đựng, phàn nàn vài câu trên mạng xã hội rồi im lặng. Sự im lặng ấy phần vì sợ phiền phức, phần vì họ đã quá quen với việc “nói cũng chẳng thay đổi được gì”. Và chính sự im lặng đó đã khiến bộ máy quản lý càng thêm vô trách nhiệm. Khi dân không dám lên tiếng, không dám yêu cầu minh bạch, không dám đòi hỏi trách nhiệm, thì các dự án vẫn cứ đội vốn, cắt xén, thất thoát, còn thành phố thì vẫn ngập, dân vẫn chịu khổ.

Cần nhớ rằng, một xã hội muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào “ý chí của lãnh đạo”, mà phải dựa vào sức ép của dân chúng, truyền thông và pháp luật. Một thành phố, một quốc gia muốn “vươn mình” ra thế giới, thì trước hết phải dám trở mình, dám nhìn thẳng vào thực tế yếu kém của chính mình để thay đổi. Người dân Hà Nội phải dám lên tiếng vì quyền lợi của mình, dám đứng lên yêu cầu nhà cầm quyền phải chịu trách nhiệm và thay đổi thì mới mong hết ngập, mới mong trở mình để vươn mình. Còn một xã hội mà dân im lặng trước bất công, thì sẽ không có sự tiến bộ nào.

Bình luận về bài viết này