Manila bối rối vì tranh chấp

Nguyễn Công Bằng

Theo CTMM

Tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông của các nước

Khởi nguồn tranh chấp

“Khởi nguồn” của mọi cuộc chiến pháp lý Trung Quốc-Philippines là tuyên bố của Trung Quốc rằng lãnh thổ Philippines chỉ giới hạn trong các đảo nằm trong đường ranh giới của Hiệp ước Paris năm 1898. Bãi cạn Scarborough và Nhóm đảo Kalayaan (KIG) thuộc Quần đảo Trường Sa rõ ràng nằm ngoài đường ranh giới của Hiệp ước Paris năm 1898. Do đó, Trung Quốc đã tuyên bố với thế giới rằng Bãi cạn Scarborough và KIG không phải là một phần lãnh thổ của Philippines vì chúng nằm ngoài đường ranh giới của Hiệp ước Paris năm 1898. Và vì Bãi cạn Scarborough và toàn bộ Quần đảo Trường Sa nằm trong “Đường 10 đoạn” của Trung Quốc, nên tất cả đều thuộc về Trung Quốc.

Vào ngày 16/9, Trung Quốc đã dùng nhiều vòi rồng phun vào một tàu Philippines mà họ cho là đang xâm phạm vùng biển xung quanh Bãi cạn Scarborough, một chuỗi rạn san hô gần đảo Luzon của Philippines. Vụ việc mới nhất xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh thể hiện việc biến Bãi cạn Scaborough thành khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia – một động thái mà Manila kịch liệt phản đối.

Trong tháng trước, một vụ việc nghiêm trọng hơn cũng đã xảy ra tại Bãi cạn Scarborough. Một tàu hải quân Trung Quốc đã va chạm với một tàu hải cảnh của quốc gia này khi đang cùng nhau truy đuổi một tàu Philippines, gây ra thiệt hại rất lớn cho tàu và người của Trung Quốc.

Australia và Liên Minh Châu Âu (EU) ngày 17/9 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc đối với tàu của chính phủ Philippines gần một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông. Ông Marc Innes-Brown, Đại sứ Australia tại Philippines, phát biểu trên nền tảng X: “Rất quan ngại trước các báo cáo về hành động nguy hiểm của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đối với tàu của Philippines tại Bãi cạn Scarborough, gây ra thương tích và thiệt hại. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế. Các tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình.” Trong khi đó, EU nhấn mạnh rằng “luật pháp quốc tế và phán quyết trọng tài năm 2016 phải được tôn trọng.” Trước đó, Mỹ – đồng minh lâu năm của Manila – đã lên án các hành động gây hấn mới nhất của Trung Quốc đối với Philippines.

Tranh chấp nối đuôi tranh chấp

Vào năm 2024, trước khi ký thỏa thuận ngoại giao tạm thời vào tháng 7 năm này, sự căng thẳng và rượt đuổi tại Bãi Cỏ Mây, nơi mà con tàu Sierra Madre, một tàu chiến thời Chiến tranh Thể giới Thứ hai, đã được cho mắc cạn ở nơi này. Philippines đã dùng con tàu này như một nơi cư trú quan trọng cho một số thuỷ thủ, với ý định đồn trú lâu dài trên con tàu này. Tuy nhiên, các lực lượng của Trung Quốc đã tràn ra, ào xuống tấn công các thuỷ thủ Philippines. Một người lính Philippines đã bị chặt đứt ngón tay cái, trong khi các thuỷ thủ Trung Quốc được trang bị bởi các vũ khí thô sơ như dao, giáo, mã tấu và rìu, đã xông lên các tàu của Philippines hành hung.

Mặc dù sự kiện Bãi Cỏ Mây đã lắng xuống kể từ khi thỏa thuận ngoại giao tạm thời có hiệu lực, nhưng các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines trong khu vực vẫn tiếp tục diễn biến cực kỳ thù địch.

Trong một bài viết trên tờ Foreign Policy [1] của Derek Grossman, ông đã đưa ra một số lý do, về sự căng thẳng của Philippines và Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc đã nghĩ rằng Philippines, dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., đã thay đổi chiến thuật, trong đó đã liên minh với Mỹ để đối phó với Trung Quốc, và do đó Bắc Kinh đã không còn Manila về mặt chiến lược, cho tới giờ. Khả năng Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte ra tranh cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, thì điều này có thể thay đổi, vì bà có thể chia sẻ quan điểm với cha mình, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người tin rằng Philippines phải giảm bớt sự phụ thuộc vào liên minh với Mỹ và thân thiện hơn với Trung Quốc.

Một lý do khác khiến Manila phải gánh chịu sự tức giận của Bắc Kinh là Philippines đã tích cực hơn nhiều trong việc tranh thủ sự ủng hộ từ các quốc gia khác trong nỗ lực chống lại Trung Quốc.

Vài ngày sau chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 7, Tổng thống Marcos Jr. đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hai nhà lãnh đạo đã cam kết nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược bằng cách làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại, quốc phòng và an ninh hàng hải – hai lĩnh vực sau là “tín hiệu mật mã” cho việc hợp tác chống lại Trung Quốc. Trong thời gian ông Marcos Jr. thăm New Delhi, cả Ấn Độ và Philippines đều tiến hành cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên ở Biển Đông – một tín hiệu răn đe rõ ràng khác đối với Bắc Kinh.

Trong vài năm qua, Philippines đã tăng cường đáng kể các cuộc tập trận quân sự; ký kết các thỏa thuận quốc phòng mới; hoặc đã làm cả hai với không chỉ Mỹ mà còn với Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Cuối tháng trước, Manila thậm chí còn chào đón Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Gia Long (Lin Chia-lung), người đã tham gia một phái đoàn doanh nghiệp để thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư. Ông Lâm Gia Long dường như đã đi công tác với tư cách cá nhân và không tổ chức bất kỳ cuộc họp chính thức nào – một sự sắp xếp kỳ lạ nhưng vẫn khiến Bắc Kinh tức giận.

Và cuối cùng, một phần sự thất vọng của Trung Quốc có thể bắt nguồn từ bản chất của nền dân chủ Philippines. Ví dụ, khi ông Rodrigo Duterte nắm quyền từ năm 2016-2022, quan hệ song phương suôn sẻ hơn nhiều; trên thực tế, dường như đã có một “thỏa thuận quý ngài” về cách xử lý các xung đột ở Biển Đông. Chính sách đối ngoại tổng thể của ông Duterte là ít phụ thuộc vào Washington, hợp tác nhiều hơn với Bắc Kinh và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác, chẳng hạn như thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông, và tận dụng Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc cho chương trình “Xây dựng, Xây dựng, Xây dựng” của riêng Duterte để cải thiện chất lượng cuộc sống ở Philippines. Không có chính sách nào của ông Duterte thành công, và ông Marcos Jr. – đã lật ngược tất cả để tìm kiếm những khác biệt trong các chính sách đối ngoại.

Vấn đề Việt Nam

Chúng ta nên nhớ, Trung Quốc tuyên bố “đường 10 đoạn,” theo đó, tất cả bên trong đường này, đều thuộc Trung Quốc. Điều này, cũng khiến rất nhiều biển, đảo của Việt Nam – một quốc gia khác ở Đông Nam Á khác, cũng bị lôi vào trong cuộc tranh chấp này.

Trong vài năm qua, Manila đã thực hiện cái gọi là “minh bạch quyết đoán” – một chiến thuật sử dụng video và hình ảnh để vạch trần hành vi xấu của Trung Quốc trong khu vực.

Việt Nam lại rõ ràng đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Trung Quốc để không công khai bất kỳ cuộc đụng độ nào trong khu vực, đồng thời xử lý các bất đồng và căng thẳng một cách kín đáo nhằm tránh leo thang không cần thiết. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, cả hai chiến lược đều thất bại.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Bắc Kinh thực sự đã đối xử khác nhau với cả Philippines và Việt Nam trong khu vực, nhưng hai quốc gia này đều chưa tìm ra cách nào hiệu quả để buộc Bắc Kinh ngừng hoàn toàn các yêu sách của nước này. Thật vậy, trong lúc Bắc Kinh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, Việt Nam cũng tổ chức lễ diễu binh công khai để kỷ niệm, điều mà cả hai nước đều viết lại là chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản trước chủ nghĩa phát xít đế quốc, câu chuyện chung giữa các đảng cộng sản trên toàn thế giới. Sự đồng thuận về quản trị và thế giới quan này đã hỗ trợ cho sự phát triển hiệu quả của quan hệ Trung-Việt bất chấp tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Nhưng Việt Nam có thể tuyên bố ít gây căng thẳng hơn với Trung Quốc nhờ cách tiếp cận kín đáo của mình. Trong khi đó, Philippines và Mỹ nên hiểu rằng dù liên minh an ninh của họ có thể ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện, nhưng nó không thể ngăn cản Trung Quốc tiếp tục tiến hành các chiến dịch vùng xám và các hành động nguy hiểm khác ở Biển Đông.-

[1] https://foreignpolicy.com/2025/09/22/south-china-sea-vietnam-philippines-artificial-islands-military-gray-zone-warfare/

Bình luận về bài viết này