Theo VNTB

Chính phủ đề xuất doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp địa chỉ IP của tổ chức, cá nhân sử dụng Internet cho lực lượng an ninh mạng, phục vụ công tác quản lý.
Tiếp tục phiên họp thứ 49, nội dung này nằm trong dự thảo Luật An ninh mạng được Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vào chiều ngày 23.9.2025. Dự thảo Luật có một số nội dung mới và nội dung được sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, bổ sung 1 khoản tại điều luật quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng.
Theo đó, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh mạng.
Quy định này, theo Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Long là nhằm đảm bảo an ninh mạng và hiệu quả quản lý nhà nước.
Hiểu đơn giản, IP là một dải số để định danh máy tính trên không gian mạng. Địa chỉ IP tương tự như số nhà, địa chỉ cư trú của công dân ngoài đời thực, là cơ sở để xác định thông tin, vị trí, thiết bị đầu cuối truy cập, sử dụng, hoạt động trên Internet.
Nếu như ai đó tạo ra một tài khoản giả để đăng nội dung vi phạm lên mạng xã hội, các cơ quan thực thi pháp luật sẽ dễ dàng tìm ra người này bằng cách yêu cầu ISP (các nhà cung cấp dịch vụ internet) cung cấp địa chỉ IP liên kết với các hoạt động đó trên mạng xã hội. Nói là vậy, nhưng để thực hiện yêu cầu này sẽ cần tới trát tòa hoặc khung hình phạt tương xứng nếu các ISP không tuân thủ.
Có ý kiến cho rằng, việc chờ đợi trát tòa sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm có thêm thời gian. Tuy nhiên, quy định này là phù hợp với Hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam. Tại Điều 21 của Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Những thông tin này được pháp luật bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, công dân cũng có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác.
Tại điều điều 38, Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định rằng đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Phản biện cho vấn đề này, có ý kiến cho rằng, Hiến pháp và pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, nhưng ở đây, là những người có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; điểm đ khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thì “Chỉ khi đã chứng minh được họ phạm tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị buộc tội hay người bị khởi tố về hình sự mới được xem là tội phạm”.
Chính vì thế, để thực hiện kiểm tra IP có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần đến trát của tòa là một điều hoàn toàn phù hợp.
“Hiện nay, dải địa chỉ IP tĩnh mà thế giới cấp cho VN có số lượng hạn chế và do Trung tâm quản lý Internet VN quản lý (VNNIC) và họ tiếp tục cấp phát cho các nhà phân phối mạng Internet trong nước (IPS); và có một số trường hợp VNNIC cấp địa chỉ IP tĩnh cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc cá nhân theo yêu cầu và phải trả phí khá cao. Do dải địa chỉ IP tĩnh cấp cho VN khá ít nên các nhà cung cấp dịch mạng IPS họ sử dụng công nghệ IP ảo, đa cấp để triển khai tới hàng vạn, hàng triệu người dùng Internet. Vậy nên không thể xác định được IP của người dùng vì đó là IP ảo và có hàng hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn địa chỉ IP ảo giống hệt nhau nhưng chỉ khác luồng Router của các IPS khác nhau cấp cho người dùng (ví dụ sẽ có hàng triệu địa chỉ IP ảo: 192.168.0.1). Muốn biết chính xác họ đang truy cập ở vị trí nào thì phải lần theo các cấp Router (giống như cây thư mục) thì mới xác định được. Vậy nên quản lý địa chỉ IP của người truy cập Internet là không khả thi vì rất nhiều IP ảo. Đơn giản nhất là cơ quan chức năng phối hợp với các mạng xã hội lớn như: Google, Facebook, TikTok… yêu cầu bắt buộc họ phải định danh xác thực người dùng ở VN theo số điện thoại và mỗi một số điện thoại chỉ cho phép đăng ký 01 tài khoản duy nhất và định kỳ 06 tháng nhà mạng lại bắt xác thực lại số điện thoại này để biết họ còn dùng số ĐT đó hay không. Chỉ cần biết được số điện thoại là từ đó có thể xác định được chủ tài khoản của các mạng xã hội (Facebook, TikTok, Gmail, Zalo…)”, độc giả LH bình luận trên mạng xã hội.