Thấy gì đằng sau việc hoán đổi vị trí ngoại trưởng tại Hà Nội?

Hoàng Thuyên

Theo CTMM

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay thế Bùi Thanh Sơn. Ảnh: X

Sự lựa chọn “đi hàng hai” giữa Washington, Bắc Kinh và Moskva nếu tiếp tục kéo dài sau đại hội 14, sẽ khiến ngoại giao Việt Nam có thể trôi dạt trong thế kỷ 21.

Trong lịch sử ngoại giao Việt Nam hiện đại, hiếm có một vị bộ trưởng Ngoại giao nào tại nhiệm ngắn ngủi như ông Bùi Thanh Sơn. Chưa đầy bốn năm rưỡi trên cương vị “đầu tàu” của ngành đối ngoại, ông Sơn đã phải rời ghế để nhường chỗ cho ông Lê Hoài Trung – người vốn là trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Một sự thay đổi nhân sự ở vị trí ngoại trưởng, nhìn bề ngoài chỉ là sự luân chuyển bình thường, nhưng kỳ thực lại phản ánh nhiều vấn đề sâu xa trong nội bộ thượng tầng chính trị cũng như trong định hướng đối ngoại của Hà Nội.

Sự kiện này vì vậy cần được đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn: Những toan tính quyền lực trong ĐCSVN trước thềm đại hội 14, khát vọng khẳng định dấu ấn cá nhân của Tổng bí thư Tô Lâm, những mâu thuẫn âm ỉ giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao, cũng như thế bế tắc của chính sách đối ngoại “đu dây” mà Việt Nam đã duy trì suốt nhiều năm qua.

1. Ngoại trưởng ngắn hạn nhất trong lịch sử gần đây

Từ thời Nguyễn Cơ Thạch đến nay, các ngoại trưởng Việt Nam thường tại nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ, thậm chí hai nhiệm kỳ đại hội đảng. Nguyễn Dy Niên làm bộ trưởng từ năm 2000 đến 2006, Phạm Gia Khiêm giữ chức từ 2006 đến 2011, Phạm Bình Minh từ 2011 đến 2021. Riêng Bùi Thanh Sơn ngồi ghế ngoại trưởng từ tháng 4/2021 tới nay, một kỷ lục về độ ngắn ngủi.

Quyết định tiếp nhận và giao ông Lê Hoài Trung làm quyền bộ trưởng Bộ Ngoại giao được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao sáng 30/8/2025 (1). Điều đó cho thấy, ở đây không đơn thuần là chuyện “luân chuyển cán bộ,” mà hẳn có nguyên nhân chính trị đặc biệt phía sau.

2.⁠ ⁠Sự “không hợp cạ” với Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong làn sóng “vừa chạy vừa sắp hàng” chuẩn bị cho đại hội 14 – vốn được triệu tập sớm hơn dự kiến, việc nắm bắt “ý chỉ” của người đứng đầu là yếu tố sống còn. Ông Sơn rõ ràng đã không làm được điều đó. Theo giới quan sát tại Hà Nội, “sự không hợp cạ” với TBT Tô Lâm đã trở thành điểm tử huyệt khiến ông mất chức. Thay ông bằng Lê Hoài Trung không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự, mà còn đồng nghĩa với việc Bộ Ngoại giao bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của phe quyền lực trong đảng.

3.⁠ ⁠Trách nhiệm về bế tắc trong quan hệ Việt – Mỹ

Một trong những lý do chính khiến ông Sơn bị “gạt ra” là sự chững lại của quan hệ Việt – Mỹ. Sau khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện” hồi tháng 9/2023, dư luận trong và ngoài nước kỳ vọng rằng, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thúc đẩy cái đà đó. Nhưng chuyến đi bị trì hoãn, thậm chí khả năng sẽ rất khó diễn ra trước đại hội 14. Trong cách nhìn của TBT, Bộ Ngoại giao phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại này.

Việc không thu xếp được cuộc gặp giữa Tô Lâm và Donald Trump tại Nhà Trắng, trong khi Trump đang trên đường trở lại cầm quyền, đồng nghĩa với việc giấc mơ khẳng định dấu ấn “lãnh tụ đối ngoại” của tổng bí thư có nguy cơ tan biến. Đối với một chính trị gia vừa được “suy tôn” lên ghế đảng trưởng, điều đó khó chấp nhận. Và cái giá, ông Bùi Thanh Sơn phải gánh.

4.⁠ ⁠Giấc mơ chính trị đối ngoại của Tô Lâm

Chỉ sau một năm ngồi ghế tổng bí thư, Tô Lâm nuôi tham vọng trở thành nhân vật ghi dấu ấn lịch sử bằng việc tiếp xúc trực tiếp với cả ba nhân vật định hình trật tự thế giới hiện nay: Trump, Tập Cận Bình, và Putin. Nếu làm được, ông có thể tự họa chân dung mình như người “cân bằng đại cục,” một kiểu bản sao của Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế kỷ 21. Nhưng nếu chuyến đi Mỹ không thành công, hoặc tệ hơn, diễn ra mà không được Trump tiếp ở Nhà Trắng, thì giấc mơ ấy sẽ sụp đổ.

Chính vì những lẽ trên, bên cạnh những thông tin công khai (2), dư luận cho rằng, chính sự bế tắc trong quan hệ với Washington đã trở thành nguyên nhân trực tiếp để Tô Lâm tìm người thay thế.

5.⁠ ⁠Tái cấu trúc quyền lực: Ban Đối ngoại nhập Bộ Ngoại giao

Một dấu mốc quan trọng khác là việc sáp nhập Ban Đối ngoại Trung ương vào Bộ Ngoại giao chỉ vài tháng trước. Đây không chỉ là sắp xếp tổ chức hành chính, mà còn mang hàm ý chính trị sâu xa: Từ nay, Bộ Ngoại giao sẽ không còn là một “pháo đài độc lập,” mà phải chịu sự chi phối trực tiếp từ Trung ương đảng.

Mối quan hệ giữa Ban và Bộ vốn từ lâu không mấy êm thắm. Nay khi người đứng đầu Ban – Lê Hoài Trung – trực tiếp sang nắm Bộ, đó vừa là sự thống nhất quyền lực, vừa là sự loại bỏ những nhân tố có khả năng “không phục tùng tuyệt đối.” Với logic ấy, việc ông Sơn ra đi có thể đã được quyết định ngay sau thời gian sáp nhập hai cơ quan.

6.⁠ ⁠Sự khác biệt phong cách giữa Thanh Sơn và Hoài Trung

Cả ông Sơn lẫn ông Trung đều từng du học sau đại học tại Mỹ. Nhưng nếu ông Sơn thiên về sự mềm mỏng, cởi mở, và đôi khi bày tỏ những quan điểm khác biệt với đường lối cứng nhắc hoặc không chuyên nghiệp từ thượng tầng, thì ông Trung lại được đánh giá là kín đáo, thâm trầm, và đặc biệt biết cách tránh xung đột trực diện với lãnh đạo tối cao.

Trong bối cảnh Tô Lâm cần một ngoại trưởng tuyệt đối trung thành, “biết nghe lời” và có thể làm yên lòng Bắc Kinh, thì lựa chọn Hoài Trung là giải pháp được tổng bí thư cho là hợp lý.

7.⁠ ⁠Tín hiệu gửi ra bên ngoài: Bắc Kinh yên tâm hơn

Sự thay đổi này, do đó, không chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn nội bộ mà còn gửi đi một thông điệp đối ngoại. Với Trung Quốc, việc Hoài Trung lên thay là tín hiệu rằng Hà Nội vẫn đặt ưu tiên ổn định quan hệ láng giềng, bất chấp mong muốn tranh thủ Mỹ. Bắc Kinh có thể yên tâm hơn, bởi một nhà ngoại giao thận trọng như Trung khó có khả năng “phá rào” trong các quan hệ song phương với các thực thể được cho là “Đối tác chiến lược toàn diện” với Hà Nội.

8.⁠ ⁠Thế bế tắc của ngoại giao Việt Nam

Nhìn rộng ra, việc thay ngoại trưởng có thể cải thiện vị thế quốc tế của Việt Nam hay không là cả một vấn đề? Sau cuộc làm việc lần thứ hai của Tổng Bí thư Tô Lâm với Bộ Ngoại giao trong vòng một tháng (kể từ khi ông thay ông Trung vào vị trí ông Sơn) và là cuộc thứ ba trong một năm qua, cho thấy Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm, coi trọng công tác đối ngoại, luôn dành cho đối ngoại sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao (3).

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nguyên nhân cốt lõi không nằm ở cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, mà ở chính đường lối đối ngoại “đi hàng hai” của Hà Nội. Hiện nay, các cường quốc đều nhận thấy:

– Việt Nam muốn tranh thủ lợi ích kinh tế, công nghệ và an ninh từ Mỹ, nhưng lại không dám đặt cược chiến lược rõ ràng.

– Việt Nam tiếp tục dựa vào Trung Quốc trên nhiều phương diện, nhưng lòng tin chiến lược của Bắc Kinh đối với Hà Nội vẫn thấp (4).

– ⁠Với Nga, quan hệ quốc phòng – năng lượng được duy trì, nhưng cái giá phải trả là nguy cơ bị phương Tây siết chặt về thuế quan và thương mại.

Chính vì không có bứt phá cả về đối nội lẫn đối ngoại, Việt Nam bị các nước lớn nhìn bằng con mắt thiếu tin tưởng và không mấy thiện cảm. Washington coi Hà Nội là đối tác nửa vời, Bắc Kinh coi là đồng minh bất đắc dĩ, còn Moskva coi là một người bạn cần thì đến, hết thì thôi.

9.⁠ ⁠Triển vọng không mấy sảng sủa

Trong ngắn hạn, việc Lê Hoài Trung thay Bùi Thanh Sơn có thể giúp Tô Lâm tạm thời kiểm soát được Bộ Ngoại giao, đồng thời gửi tín hiệu an toàn hơn cho Bắc Kinh. Nhưng về lâu dài, điều đó khó có thể giải quyết được thế lưỡng nan chiến lược của Việt Nam.

Ngay cả khi Hà Nội có bước vào BRICS, Bắc Kinh vẫn không đặt trọn niềm tin. Còn Mỹ, với chính quyền Trump nếu trở lại, có thể sẽ trở nên “thẳng tay” hơn trong các vấn đề thuế quan và thương mại. Trong khi đó, quan hệ ngầm với Moskva mới đây đã bị phơi bày, đặt Việt Nam vào thế bị động trước cả Washington lẫn Brussels (5).

Kết luận

Sự hoán đổi vị trí ngoại trưởng hiện nay không phải là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới, mà chỉ là biểu hiện của sự bế tắc trong chiến lược vĩ mô của Hà Nội. Bế tắc ấy bắt nguồn từ mô hình chính trị thiếu cải cách về đối nội, từ tư duy đối ngoại “đu dây” không dám dứt khoát, và từ những toan tính quyền lực cá nhân nhiều hơn là lợi ích quốc gia.

Nếu Hà Nội không thay đổi căn bản – dám đặt ra một chiến lược đối ngoại minh bạch, rõ ràng và dựa trên cải cách chính trị – thì việc thay ai ngồi ghế bộ trưởng Ngoại giao cũng khó cải thiện được vị thế quốc tế. Trái lại, các nước lớn sẽ ngày càng nhìn nhận chính sách của Việt Nam với ánh mắt hoài nghi và thiếu thiện cảm, coi đó chỉ là một trò “chạy giữa hai làn đường” đầy rủi ro.

Chính sự lựa chọn “đi hàng hai” giữa Washington, Bắc Kinh và Moskva sẽ tiếp tục khiến ngoại giao Việt Nam trôi dạt trong thế kỷ 21 – không bạn bè thực sự, không đồng minh chiến lược, và cũng chẳng có một vị thế độc lập đáng tin cậy trên trường quốc tế.

Chú thích:

(1) https://tuoitre.vn/ong-le-hoai-trung-lam-quyen-bo-truong-bo-ngoai-giao-20250829112531654.htm

(2) https://www.youtube.com/watch?v=P7AiKlEXcUc Hé lộ lý do ông Lê Hoài Trung được chọn làm bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay ông Bùi Thanh Sơn

(3) https://dangcongsan.vn/tbt/tin-hoat-dong/tong-bi-thu-tin-tuong-ngoai-giao-viet-nam-se-tiep-tuc-kien-tao-hoa-binh-mo-rong-khong-gian-phat-trien-nang-tam-vi-the-da.html

(4) https://eastasiaforum.org/2025/06/06/vietnams-careful-us-china-balancing-act/

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2n9gwldpno [Việt Nam dùng ‘cơ chế ngầm’ mua vũ khí Nga nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ]

Bình luận về bài viết này