Thu Hằng
Theo RFI
Ngày 23/09/2025, thủ tướng Úc dự tiệc do tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi nhân dịp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Hai nhà lãnh đạo chưa từng gặp nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức. Mối quan hệ song phương “khá căng thẳng”, đặc biệt là từ khi Washington thông báo xem xét lại thỏa thuận ba bên AUKUS gồm Úc, Anh và Mỹ. Liệu đến năm 2030, Canberra nhận được tàu ngầm hạt nhân Mỹ lớp Virginia không ?

“Tăng cường mối quan hệ” Mỹ-Úc là ưu tiên hàng đầu của thủ tướng Anthony Albanese nếu gặp được tổng thống Mỹ Donald Trump, cho dù không có bất kỳ cuộc gặp chính thức nào được thông báo. Mối quan hệ “khá căng thẳng” theo nhận định của giám đốc nghiên cứu Michael Fullilove tại Viện Lowy còn được thể hiện qua việc Mỹ chưa cử đại sứ tại Úc.
Ngoài ra, theo Reuters ngày 19/09, Canberra có hai lập trường đi ngược với quan điểm của Washington. Thứ nhất, Úc công nhận chính thức Nhà nước Palestine, trong khi Israel là đồng minh thân cận của Mỹ. Thứ hai, Úc cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi trong khi tổng thống Trump vẫn chỉ trích mọi đạo luật của nước ngoài mà ông coi là “bất công” cho các đại tập đoàn công nghệ Mỹ.
Úc hoang mang vì đồng minh Mỹ xét lại thỏa thuận
Tuy nhiên, chính thỏa thuận AUKUS đang là tâm điểm căng thẳng hiện nay giữa hai nước. Canberra đang phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” và “như ngồi trên lửa”. Thỏa thuận được Úc, Anh và Mỹ ký tháng 09/2021, có thời hạn 50 năm, nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.
Thỏa thuận bao gồm hai trụ cột. Trong Trụ cột 1, Úc sẽ nhận được từ Mỹ 3 tàu ngầm chiến đấu lớp Virginia chạy bằng năng lượng nguyên tử vào năm 2030 và có thể lên thành 5 tàu. Trụ cột 2 tập trung vào việc phát triển công nghệ tiên tiến và Úc sẽ tự đóng một lớp tàu ngầm hạt mới thông qua hợp tác với Anh Quốc. Vì ký thỏa thuận AUKUS, Canberra “lật mặt” với Paris, hủy hợp đồng với tập đoàn Pháp Naval Group ký năm 2016, theo đó Úc sẽ được Pháp giao 12 tàu ngầm quy ước lớp Suffren kể từ năm 2030 với tổng trị giá 56 tỉ euro.
Tuy nhiên, các xưởng đóng tàu ngầm của Mỹ lại không theo kịp tiến độ và chật vật cung cấp cho hải quân Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Quốc Hội Mỹ, khả năng đóng tàu ngầm lớp Virginia hàng năm của Hoa Kỳ trên thực tế chỉ đạt 1,13 tàu, rất xa với mục tiêu 2 tàu mỗi năm. Ngoài ra, trang Capital ngày 18/06 còn liệt kê nhiều khó khăn kinh tế khác làm trầm trọng thêm những chậm trễ này, như nhân lực, chuỗi cung ứng, nguyên liệu thô chiến lược.
Bất trắc gia tăng kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tháng 06/2025, Mỹ thông báo nghiên cứu lại thỏa thuận AUKUS để xem “có tương thích với lịch trình America First của tổng thống” Trump hay không. Thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ Elbridge Colby, phụ trách chính sách, rất nghi ngờ về AUKUS, đích thân chỉ đạo quá trình tái thẩm định này. Ông cảnh báo : “Nếu chúng ta có thể đóng được tàu ngầm tấn công theo số lượng và nhịp độ hợp lý thì càng tốt. Nhưng nếu chúng ta không thể làm được thì (việc cung cấp cho Úc) trở thành một vấn đề rất khó khăn vì chúng ta không muốn quân đội của mình lại ở trong thế yếu hơn và dễ bị tác động hơn”.
Trước nguy cơ xung đột với Trung Quốc về Đài Loan, Washington có thể sẽ quyết định giữ lại toàn bộ tàu ngầm để phục vụ các chiến dịch thay vì chuyển cho Úc, vì đó sẽ là một “ý tưởng tồi”. Canberra sẽ phải chờ đến tháng 11 để biết được kết luận.
Úc không có “kế hoạch B”
Khi Lầu Năm Góc thông báo xem xét lại AUKUS, chính phủ Úc giảm thiểu nguy cơ, khẳng định chắc chắn “chúng ta sẽ có (tàu ngầm hạt nhân)” nhưng không thể dập được những quan ngại. Trả lời Hội phóng viên nước ngoài, trong đó có nhật báo Pháp Le Monde, cựu thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng “Không có kế hoạch B là hoàn toàn vô trách nhiệm”.
Giáo sư danh dự Hugh White, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc Phòng Đại học Quốc Gia Úc (ANU) tại Canberra, phân tích với nhật báo Pháp Le Monde ngày 19/08 : “Từ lâu, giới chính trị đinh ninh rằng AUKUS vận hành. Hiện giờ, nỗi lo còn lớn hơn vì tình hình thay đổi ở Washington, nhưng cũng vì ngày càng ý thức được rõ về tính chất phức tạp của công trình. Hiện nay, không một chính đảng lớn nào thực sự tính đến giải pháp thay thế và tôi nghĩ là chính phủ như đang bị tê liệt vì tình hình khó khăn”.
Báo Financial Times cho rằng đằng sau những phát biểu “gây lo ngại” là ý đồ của Washington gây sức ép để Canberra tăng chi tiêu quân sự. Chỉ riêng từ đầu năm 2025, Canberra đã chi khoảng 1,6 tỉ đô la Úc để hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ. Còn theo Reuters, khoảng 12 tỉ đô la Úc được bộ trưởng Quốc Phòng Richard Marles thông báo ngày 15/09 để đầu tư cho đổi mới và cải thiện năng lực của xưởng đóng tàu Henderson, gần Perth, bang Tây Úc trong vòng 10 năm.
Bộ trưởng Marles nhấn mạnh “Henderson là một yếu tố then chốt của thỏa thuận AUKUS”. Cảng này sẽ được trang bị các ụ tàu khô có độ an toàn cao để bảo trì các tàu ngầm hạt nhân và tạo cơ sở để đóng tàu đổ bộ và về lâu dài là tàu khu trục Nhật Bản lớp Mogami. Dự án nằm trong khuôn khổ tổng đầu tư 25 tỉ đô la Úc, được thông báo vào tháng 08/2025, trong đó có dự án mua 11 tàu khu trục lớp Mogami của Nhật Bản có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, cùng với dự án đóng 8 tầu khu trục ở bang Tây Úc.
Mỹ ép Úc dùng tàu ngầm nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc
Chiến lược đàm phán của Mỹ có thể quay lại phản Canberra. Nếu Mỹ “lật kèo”, Úc sẽ phải kéo dài tuổi thọ của những tàu ngầm Collins cho tới những năm 2050 trong khi những con tàu già cỗi này đã phục vụ từ năm 1996. Ngay khi bắt đầu tái thẩm định thỏa thuận AUKUS, nhiều quan chức Mỹ cũng gây sức ép buộc Úc cam kết sử dụng tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia tham gia nỗ lực chiến tranh trong trường hợp xảy ra đối đầu với Trung Quốc ở trong vùng. Tuy nhiên, thủ tướng Anthony Albanese từ chối. Thái độ của ông được đa số người dân Úc hoan nghênh và chỉ trích những đòi hỏi thái quá của đồng minh Mỹ.
Một bộ phận nòng cốt của Công đảng yêu cầu ban lãnh đạo đi xa hơn. Ngày 02/08, Công đảng tại bang Victoria đã thông qua bản kiến nghị mở một cuộc điều tra Nghị Viện về thỏa thuận AUKUS và đình chỉ tài trợ cho liên minh trong thời gian chờ kết luận. Tuy nhiên, theo Hamish McPherson, điều phối viên của nhóm Labor Against War, “đây là một ý tưởng tồi trong khi thỏa thuận là do (cựu thủ tướng Úc) Scott Morrison, (cựu thủ tướng Anh) Boris Johnson và (cựu tổng thống Mỹ) Joe Biden lập ra nhưng từ giờ lại là Donald Trump cầm quyền…”.
Chính phủ Úc chỉ còn cách ngồi chờ kết luận tái thẩm định của Mỹ. Nếu chính quyền Trump yêu cầu Canberra có những cam kết có thể xâm phạm vào các quyết định chủ quyền thì chính phủ Úc khó có thể thoát được việc mở một cuộc thảo luận quốc gia về chủ đề vừa phức tạp vừa dữ dội này. Và nếu không đáp ứng yêu cầu của Washington, chưa chắc Canberra đã có tàu ngầm hạt nhân vào năm 2030.