Nơi trú thân miễn phí lúc về già

Kimi Yang

Theo VNTB

Mới đây, một đề xuất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý, khi ông phát biểu tại hội nghị triển khai 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đó là ý tưởng “chống cô đơn cho người cao tuổi” và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng tích cực từ dư luận xã hội. 

Có thể thấy, đây là một mô hình rất nhân văn khi không chỉ chăm lo đến trẻ em mà còn chú trọng đến những người lớn tuổi, bởi họ cũng đã đóng góp ý nhiều cho công cuộc xây dựng đất nước. Tuy nhiên, không cần đợi đến ý kiến của Tổng Bí thư, theo quan sát và ghi nhận, ở miền Nam, mô hình này vốn dĩ đã có và tồn tại từ lâu.

Đó không phải là những viện dưỡng lão tư nhân, càng không phải là những nơi muốn gửi người thân vào là phải tốn phí, mà đó là những địa điểm xuất phát từ lòng từ tâm, những nơi luôn sẵn sàng đón nhận không chỉ những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa; những cụ già mà gia đình không có nhiều thời gian, khả năng chăm sóc… mà còn sẵn sàng đón nhận những em bé lang thang, cơ nhỡ; khiếm khuyết; mồ côi; bị bỏ rơi…, đó chính là những mái ấm được lập ra dưới bóng từ bi của Phật Giáo hay những nhà tình thương, mái ấm do các Dòng tu Công giáo lập ra để chăm sóc người già neo đơn, khó khăn về kinh tế và không có người thân chăm sóc.

“Tôi thấy việc gửi người thân trong chùa chỉ có duy nhất một khó khăn đó là chùa hết chỗ, còn nếu chùa còn chỗ thì họ sẵn sàng nhận không yêu cầu phải có cái này, phải đóng cái kia. Bà cô của tôi cuối đời, không con cái, cũng nhờ tôi gửi cô vào chùa để nương nhờ bóng Phật. Ngày ngày đọc kinh cho lòng thanh thản, ngẫm nghĩ về những điều đã qua, sám hối những việc đã làm sai trong cuộc đời; đến khi cô mất, chùa báo, gia đình cũng xin để cốt của cô lại trong chùa luôn”, anh Văn Minh, một cư dân ở Sài Gòn chia sẻ.

Đó là một trong số trường hợp những ngày cuối đời, nương nhờ ở chùa, tại mái ấm của các Dòng tu Công giáo lập ra, theo chia sẻ của độc giả Nguyễn Hiền, cũng tương tự: “Mình có tới một vài mái ấm của Công giáo, theo mình thấy, những người già ở đây được chăm sóc kỹ lưỡng. Sáng có người đi chợ, nấu ăn cho các cụ, nếu cụ nào yếu quá thì họ bưng tới phòng, còn ai khoẻ thì xuống bếp lấy. Cụ nào tóc dài thì Thầy ở đây sẽ cắt tóc cho cụ. Các cụ ở đây, mình thấy họ vui, sáng có người thì giặt đồ phơi đồ, có người thì cầm đàn lên ngân nga, có người ngồi trò chuyện, có người lần chuỗi…. Có trường hợp, con cái đã lên, ở nhà lo chu toàn việc nhà xong, cụ lên đây, phụ giúp mọi người, chiều về. Mình có nói chuyện với cụ, cụ kêu, làm vậy nó vui”.

Lẽ dĩ nhiên, thêm vẫn đỡ hơn, nhiều sự lựa chọn hơn nhưng thiết nghĩ, vốn dĩ, đã có những nơi nhận chăm sóc các hoàn cảnh khi về già với những tấm lòng từ bi, bác ái; vì sao không hỗ trợ những cơ sở như vậy (như về nhu yếu phẩm, cơ sở, chính sách…) để họ mở rộng hơn những mái ấm này, chăm sóc người già cũng tốt hơn? Đồng thời, cũng rà soát những cơ sở nào thật sự nuôi dưỡng người già với cái tâm, không vì mục đích khác.

Bởi tại những mái ấm này, ngày ngày không chỉ họ được trò chuyện cùng với những người “đồng trang lứa”, có thể tập thể dục trong sân; phụ giúp việc lặt vặt mà còn có thể đọc kinh; cầu nguyện; nghe giảng pháp…

Bình luận về bài viết này