Kimi Yang
Theo VNTB

Ở Việt Nam, tình trạng những công trình thi công với “tốc độ rùa bò” hay “đắp chiếu” là câu chuyện hoàn toàn không mới và cũng không quá xa lạ. Và ngân sách đang phải trả những hóa đơn khổng lồ cho các công trình chậm tiến độ đó.
Điều 2 Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định ngân sách nhà nước được thu từ các nguồn như thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của các luật thuế; lệ phí do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật.
Nếu như trong đời sống thường nhật, có những sự việc hoặc vấn đề “trễ là chuyện nhỏ”, tuy nhiên, trong các công trình có vốn từ ngân sách thì việc chậm trễ đồng nghĩa với việc thâm hụt ngân sách.
Đơn cử, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến được khai thác từ năm 2018 nhưng đến cuối năm 2024 mới được vận hành. Sáu năm chậm trễ là một trong những nguyên nhân gây đội vốn từ 17.400 tỷ lên 43.700 tỷ đồng. Thử suy nghĩ, với số tiền chênh lệch đó, có thể giúp được bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ? Với số tiền chênh lệch đó có thể xây được bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu trường học?
Không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách, việc thi công chậm trễ, còn là sự lãng phí về hiệu quả đầu tư, tác động đến đời sống dân sinh. Như trường hợp của nút giao thông An Phú, có vốn đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng, với mục tiêu kết nối các tuyến giao thông huyết mạch với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của. Với tiến độ thi công ì ạch, thay vì góp phần giảm áp lực về giao thông thì ngổn ngang với một rừng rào chắn, vật tư tập kết đã làm cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này thêm khó khăn, ùn ứ và nhích từng chút một.
“Đó là những công trình lớn, nhiều người thấy và báo chí lên tiếng, trên thực tế, còn nhiều công trình dở dang cũng như thi công với tốc độ rùa bò lắm. Như những con đường đang được sửa nè. Có một đoạn đường ngắn thôi mà sửa hơn năm trời vẫn chưa xong, rồi khi có áp lực từ phía trên, sửa nhanh chóng, sau đó thời gian ngắn, con đường lại hư với đầy những lỗ, to có, nhỏ có; rồi lỗ nối tiếp lỗ; mỗi khi chạy trên những con đường như vậy, đặc biệt là vào những lúc trời mưa, ngập, rất nguy hiểm”, người tham gia giao thông, anh Văn Minh chia sẻ.
Nói về tư duy chậm trễ, theo quan sát và chia sẻ đến từ độc giả NC thì: “Trong các mối quan hệ của tôi, có những người, xem thường việc đúng giờ, có người còn dây thun đến tận 2 tiếng. Đến trễ, viện một lý do này nọ, rồi cười trừ, xem như là xong, nhưng người phải chờ thì khó chịu vô cùng; thậm chí có trường hợp còn biện minh cho lý do mình đến trễ rằng “người quan trọng hay trùm cuối thì luôn xuất hiện sau cùng”. Cái sự trễ nải đó, riết trở thành thói quen, cho nên tiến độ thi công chậm trễ, cũng thấy bình thường. Đi làm thì một giờ cũng tốn tiền, còn này, chắc cũng không có lo nhiều về chi phí, bởi từ ngân sách ra mà”.
Có thể nói, với không ít người Việt, mang tư duy “trễ là chuyện nhỏ”, chính vì thế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện chung. Nên chăng, cần thay đổi thói quen, trong cuộc họp, ai đến trễ sau 5 phút thì đóng cửa; trong trường học, đến trễ sau 10 phút là xem như vắng mặt trong ngày hôm ấy; trong cuộc hẹn, đến trễ thì miễn tiếp… và trong các công trình thi công, nếu chậm trễ, là có tội, cần phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.