Camille Nguyễn
Theo VNTB

Sau cơn mưa diện rộng kéo dài gần một giờ vào trưa ngày 10.9.2025, Đà Lạt, từ một khu đô thị cao nguyên bỗng chốc hoá thành… thành phố biển.
Theo ghi nhận, ảnh hưởng của trận mưa này, một số khu vực ở phường Lâm Viên và phường Langbiang của Đà Lạt ngập nước mênh mông, trong đó có các tuyến đường như Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Hải Thượng, khu quy hoạch Nguyễn Thị Nghĩa…. Con dốc nhỏ giữa lòng Đà Lạt bỗng chốc hoá thành dòng nước cuồn cuộn, nước tràn vào nhà, hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp, những chiếc xe máy trôi theo dòng nước. Trong lúc uống cà phê tại quán, hai du khách không may bị khối lượng lớn đất đá từ taluy phía trên đổ ập xuống vùi lấp, tử vong.
Đà Lạt, một đô thị trên cao nguyên Lâm Viên, với độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển, từ lâu nổi tiếng với khí hậu ôn hoà, cảnh quan với những đồi thông thơ mộng. Được hình thành từ năm 1893 được phát hiện và xây dựng bởi bác sỹ Alexandre Yersin. Từ đầu thế kỷ 20, người Pháp quy hoạch Đà Lạt đã xây chuỗi hồ nước bậc thang vừa tạo cảnh quan, vừa tích nước sinh hoạt, đồng thời điều tiết dòng chảy khi mưa lớn. Nhờ địa hình thoai thoải cùng hệ thống hồ suối tự nhiên, Đà Lạt hầu như ít xảy ra lũ quét hay ngập úng nghiêm trọng.
Sau năm 1975, cũng như một số thành phố khác, Đà Lạt cũng chịu nhiều biến động, đời sống người dân bị ảnh hưởng, những hình ảnh sang trọng và văn minh của một thời kỳ trước đã dần thay đổi, nhường chỗ cho sự giản dị hơn do điều kiện kinh tế chưa cho phép. Trôi theo dòng chảy của thời gian, Đà Lạt cũng dần biến đổi, những rừng thông, những tán cây dần được thay thế bằng những ngôi nhà, những nông nghiệp nhà kính…. Mảng rừng trong lòng phố dần biến mất. Khu trung tâm cũng cạn mảng xanh vì xây dựng dày đặc.
“Chặt cây, phá hết toàn bộ, xây lên những khu đô thị rồi những căn nhà, Đà Lạt giờ nhìn đâu cũng thấy nhà, cũng thấy công trình”, một ông thương phế binh ở Đà Lạt, cảm thán trước sự thay đổi quá nhanh về quê hương, xứ sở.
“Thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ rồi một vài điểm nữa đã thay đổi, Đà Lạt giờ cũng không còn như xưa. Quy hoạch của chính quyền không những phá nát cái không khí của Đà Lạt mà còn ảnh hưởng chung đến những kiến trúc cổ xưa ở đây. Đó là chưa kể đến, ngày trước, đi Đà Lạt, là cảm nhận được không khí lạnh bao trùm, buổi trưa cũng se se; còn giờ thì, không còn cái cảm giác lạnh như lúc trước, tối ở Đà Lạt cũng không còn phải mặc áo ấm dày như xưa. Và đó cũng là lý do tôi không muốn trở lại Đà Lạt, sợ rằng lên rồi sẽ thất vọng, nên làm vậy để giữ những ký ức đẹp nhất của thành phố này”, là người thường xuyên lên Đà Lạt không chỉ công việc mà còn để thư giãn, ông Nguyễn Hải chia sẻ.
Nếu như thành phố biển Phú Quốc hay thành phố biển Nha Trang hoặc thành phố biển Vũng Tàu… đem đến cho du khách nhiều sự thích thú cũng như những phút giây thư giãn sau những ngày hè nóng nực hoặc những buổi làm việc, những tiết học mệt mỏi thì “thành phố biển” Đà Lạt chỉ xuất hiện sau cơn mưa không những đem đến những rủi ro về sạt lở mà còn biết bao ngao ngán khi di chuyển trên đường phố và cả những thiệt hại về tài sản.
Thay vì tìm giải pháp để có thể ổn thoả về số lượng dân nhập cư cũng như tránh tình trạng sạt lở, lũ lụt thì lại đổ lỗi do nguyên nhân này mà Đà Lạt mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Từ một thành phố ít thấy ngập trong quá khứ, giờ đây, hiện tượng đó trở nên không quá xa lạ ở Đà Lạt, suy cho cùng, nguyên nhân ít nhiều cũng đến từ sự quản lý, điều hành và quy hoạch của chính quyền địa phương ở thành phố này.
Đà Lạt thay đổi, có tốt hơn hay không thì chưa rõ ràng nhưng những hậu quả đã thấy rõ trong những năm trở lại đây (từ nóng hơn so với lúc trước, cây xanh ít dần cho đến tình trạng ngập, sạt lở…), và người dân luôn là đối tượng phải gánh chịu những hậu quả này.
Đà Lạt, có lẽ, chỉ còn đẹp trong ký ức…