Minh Anh
Theo RFI
Tình hình vùng biển Caribê thời gian gần đây trở nên nóng bỏng. Trong khuôn khổ « chiến dịch chống băng đảng ma túy », chính quyền Trump đã điều động bảy tầu chiến, bao gồm ba tầu đổ bộ tấn công từ vùng biển Caribê, một tầu chiến ở vùng biển Thái Bình Dương, và mười chiếc tiêm kích F-35 tàng hình đến Porto Rico. Cùng lúc Washington treo thưởng 50 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Chuyện gì đã xảy ra giữa Mỹ và Venezuela ?

Đây không phải là lần đầu tiên đối đầu giữa Mỹ và Venezuela xảy ra ?
Đương nhiên căng thẳng giữa Washington và Caracas không phải là điều mới mẻ. Sự đối đầu giữa một bên là đại cường thế giới và bên kia là một cường quốc khu vực đã diễn ra từ nhiều thập niên qua, và ngày càng trở nên tồi tệ. Trang mạng kênh truyền hình Bỉ RTBF, ngày 02/09/2025, nhắc lại, căng thẳng Mỹ – Venezuela xuất phát từ sự đối đầu về ý thức hệ sâu sắc cũng như là những thách thức sống còn về nguồn năng lượng.
Xung khắc hiện nay giữa hai nước bắt đầu từ việc ông Hugo Chavez lên cầm quyền năm 1998. Tự cho mình là người theo chủ nghĩa Bolivar, với chủ trương tái phân phối nguồn lợi dồi dào từ dầu mỏ và đầu tư ồ ạt trong giáo dục, y tế cũng như dịch vụ công, tổng thống Chavez đã quốc hữu hóa hơn 250 doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều hãng Mỹ hoạt động tại Venezuela. Chính sách này của ông quả thật đã giúp giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo từ mức 42% (1999) xuống còn 32% (2015).
Tuy nhiên, chính sách kinh tế – xã hội « nguy hiểm » này, khi chỉ đặt cược vào một nguồn lợi duy nhất là từ dầu lửa, và nhập khẩu tất cả từ bên ngoài, đã khiến nền kinh tế Venezuela sụp đổ khi giá dầu trên thị trường bị tụt giảm. Tình hình còn tồi tệ hơn khi Nicolas Maduro, cựu tài xế xe buýt và là một người thân cận của Hugo Chavez, lên lãnh đạo đất nước từ năm 2013, sau khi ông Chavez qua đời vì ung thư.
Venezuela lần lượt bị phương Tây, đi đầu là Mỹ trừng phạt kinh tế do trấn áp đối lập sau khi Nicolas Maduro, hai lần được cho là tái đắc cử trong các cuộc bầu tổng thống 2018 và 2024, những cuộc bỏ phiếu bị cáo buộc có gian lận. Từ năm 2019, chính phủ Mỹ chính thức không công nhận ông Maduro như là tổng thống hợp pháp, và áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế, đặc biệt nhắm vào Tập đoàn Dầu khí Nhà nước PDVSA, phong tỏa nhiều tỷ đô la tài sản, ngăn cấm Caracas hoạt động tự do trên thị trường tài chính, trừng phạt các nhân vật thân cận với Maduro.
Hệ quả của chính sách kinh tế – xã hội sai lầm và những đòn trừng phạt của phương Tây là từ một nước giầu có, Venezuela lại trở thành một nước nghèo. Sản lượng khai thác dầu lửa từ mức 3,2 triệu thùng/ngày trong năm 2008, rớt xuống còn ở mức 856 ngàn thùng/ngày vào năm 2024. Năm 2017, hơn 70% hộ gia đình rớt xuống dưới ngưỡng nghèo. Năm 2025, kinh tế Venezuela trong tình trạng khủng hoảng cao độ khi phải đối mặt với mức lạm phát cực kỳ cao trong khoảng 150-180%.
Nếu như các biện pháp trừng phạt này, đòn bẩy chính yếu để chấm dứt chế độ Maduro, chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế, tại sao lần này Hoa Kỳ lại điều động quân đội gây áp lực với Venezuela, một động thái mà giới chuyên gia không ngần ngại ví như là một lời « tuyên chiến » ?
Thứ Ba, 02/09/2025, tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social thông báo hải quân Mỹ đã tiêu diệt 11 người trên một con thuyền, được cho là những kẻ khủng bố ma túy (narcoterroristes) thuộc băng đảng Tren de Aragua, một băng đảng ma túy « dưới kiểm soát của Nicolas Maduro ».
Trên kênh truyền hình France 24, chuyên gia về châu Mỹ La-tinh, Pascal Drouhaud, chủ tịch Hội « Latfan », trước hết khẳng định rằng chính quyền Trump đang đối mặt với hai thực tế : Thứ nhất, các băng đảng buôn ma túy đe dọa an ninh Mỹ và các nước trong vùng và thứ hai là tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ La-tinh, sân sau của Mỹ, ngày càng được mở rộng.
« Hoa Kỳ cáo buộc Nicolas Maduro, bằng chứng đi kèm theo, đứng đầu tổ chức buôn ma túy Los Soles. Ngay từ nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, ông Nicolas Maduro đã bị Mỹ coi là một tên khủng bố ma túy (…) Bởi vì, từ giai đoạn dịch bệnh Covid, nạn buôn ma túy tại châu Mỹ Latinh đã bùng nổ, với những khoản tiền và số lượng rất lớn : 1.500 tỷ đô la thu được từ hoạt động buôn ma túy kể từ năm 2020. Ngày nay, Venezuela có đến 200 tấn cocaine, chiếm đến 40% thị phần cocaine được sản xuất tại châu Mỹ Latinh và được trung chuyển qua nước này. Do vậy, đây thực sự là một vấn đề. »
Về điểm này, trang mạng báo El Pais của Tây Ban Nha còn đi xa hơn, nói đến vai trò của chính quyền Caracas trong các hoạt động quản lý các đường dây buôn bán ma túy, buôn người, do phải hứng chịu những đòn trừng phạt, phong tỏa kinh tế của Mỹ và quản lý kinh tế yếu kém. Một liên minh giữa các băng đảng tội phạm và dân quân được hình thành, phát triển rộng rãi dọc theo khu vực biên giới với Colombia.
Ông Mercedes de Freitas, giám đốc điều hành tổ chức phi chính phủ Minh Bạch Quốc Tế tại Venezuela nhận định, việc phân phối những khoản lợi nhuận bí mật này là chìa khóa cho sự tồn tại chính trị của chế độ. Theo ông Freitas, « Maduro là một phần trong các mắt xích điều hành những mạng lưới này. Ông ấy kiếm được rất nhiều tiền và bù đắp cho sự thiếu chính danh của mình bằng cách duy trì cấu trúc liên minh đó ».
Năm 2020, khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, Nhà Trắng đã đệ đơn kiện Nicolas Maduro và 14 nhà lãnh đạo khác về tội khủng bố ma túy, tham nhũng và buôn bán ma túy. Sau 20 năm thu thập bằng chứng, Washington cáo buộc giới lãnh đạo Venezuela buôn bán vũ khí cho nhóm du kích FARC của Colombia và những người bất đồng chính kiến, điều phối các chuyến hàng ma túy khổng lồ với băng đảng Sinaloa của Mêhicô … Cùng với thời gian, Venezuela đã biến vùng biển Caribê thành một hậu cứ và trạm trung chuyển cho các hoạt động buôn ma túy sang cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu.
Khi điều động quân đội, liệu chính quyền Trump có nhằm mục đích lật đổ chế độ Maduro hay không ?
Đây là những gì tổng thống Nicolas Maduro từng khẳng định trong một phát biểu trên truyền hình được hãng tin Anh Reuters dẫn lại sau khi Hoa Kỳ thông báo điều thêm 10 chiếc F-35 tàng hình. Nếu như nguyên thủ Mỹ tránh né bình luận về phát biểu trên của đồng cấp Venezuela khi được giới truyền thông chất vấn, nhà nghiên cứu về châu Mỹ La-tinh, Pascal Drouhaud, trên France 24 nhắc lại rằng trong quá khứ Mỹ cũng đã từng sử dụng cớ chống ma túy để lật đổ chính phủ Panama.
« Những cuộc đảo chính cuối cùng do Mỹ tiến hành đã diễn ra vào năm 1983, chiến dịch Grenada, huy động đến 6.000 binh sĩ thủy quân lục chiến can thiệp trên bộ để lật đổ chế độ. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Đông – Tây. Chủ nghĩa Mác-xít khi ấy bị xem như là một mối nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Và tất nhiên, còn có chiến dịch Just Cause tháng 12/1989, lật đổ tướng Noriega, lãnh đạo Panama vì những lý do tương tự như Nicolas Maduro.
Ông Noriega, trước đó, từng hợp tác với Mỹ, đã bị xem như là một kẻ buôn ma túy và bị lật đổ sau chiến dịch can thiệp của Mỹ. Hơn 24 ngàn quân đã được huy động, một con số rất lớn. Sau chiến dịch này, Noriega đã bị lật đổ. »
Tuy nhiên, ẩn sau cuộc chiến chống khủng bố ma túy mà Hoa Kỳ xem như là một mối đe dọa tức thì cho an ninh Mỹ, phải chăng chính quyền Trump cũng lo lắng việc Venezuela còn là một trong những cửa ngõ để Trung Quốc thâm nhập sâu vào vùng sân sau của Mỹ ?
Theo quan điểm của ông Pascal Drouhaud, Venezuela dưới thời tổng thống Maduro là một chế độ thù nghịch với Mỹ, là trung tâm của khối được gọi là Phương Nam Toàn Cầu, đối đầu với Washington. Venezuela thành lập liên minh với Nga, Iran và nhất là có quan hệ đối tác với Trung Quốc.
Trên đài truyền hình France 24, chuyên gia về châu Mỹ La-tinh này giải thích tiếp :
« Châu Mỹ Latinh đang dần trở nên Trung Quốc hóa, và Donald Trump đã nhấn mạnh điều này, với những cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng Chancay, bởi vì đã có rất nhiều lời bàn tán về Panama vào đầu năm nay. Nhưng thực ra, điểm mấu chốt đối với Trung Quốc cho đến nay là cảng Chancay ở Peru. Đây là cảng lớn nhất của Trung Quốc, với hơn 5 tỷ đô la đầu tư được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khánh thành tại hội nghị thượng đỉnh ở Lima vào năm 2024, nơi sẽ có sức hút thương mại mạnh mẽ.
Và tôi đang nghĩ đặc biệt đến phía bờ biển Đại Tây Dương của châu Mỹ Latinh đó là Brazil. Đối tác chính của Brazil không phải là Hoa Kỳ, mà là Trung Quốc, cũng như đối với rất nhiều quốc gia trong khu vực. Vì vậy, đúng là từ nay trở đi, với việc hình thành một giải pháp thay thế, điều mà chúng ta gọi là Nam bán cầu, nhưng trong mọi trường hợp, với mong muốn khẳng định sự hiện diện cả về mặt nhân khẩu học lẫn kinh tế cũng như tạo ảnh hưởng đến tiến trình quan hệ quốc tế, Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh ngay trước cửa ngõ của Hoa Kỳ như Liên Xô trước đây trong mối quan hệ Đông-Tây bằng cách dựa vào Cuba ở thời điểm đó. »