Đặng Ngọc Quang
Theo VNTB

Với thanh niên, họ có thể bảo vệ quyền của mình một cách chính danh, tạo ra những thay đổi thể chế bền vững khi có tổ chức, cương lĩnh và lãnh đạo của mình
Một trong các điều làm GenZ tức giận là cuộc sống xa hoa mà NAPO Kids khoe khoang. Những quan chức này nổi lên và tham gia cầm quyền từ khi đảng cộng sản (Maoist-Leninist) được công nhận và giành được ghế trong nhà nước qua bầu cử.
Ở những xã hội chuyển tiếp kiểu Nepal, việc phơi bày cuộc sống xa hoa của giới cầm quyền và gia tộc là một cách phơi bày bất công xã hội gây nhiều cảm xúc (H1, 2).

Nhà cầm quyền nhiều quốc gia cấm đoán những hình thức chống bất công này bằng luật pháp bảo vệ sự riêng tư cá nhân, bảo vệ “uy tín” lãnh đạo, chống tin giả, hay đơn giản là cấm các nền tảng mạng xã hội như Nepal đã làm (H3).
Khi tức giận, giới trẻ Nepal đã đập phá tài sản, đốt nhà, đánh đuổi các quan chức, lật đổ bức tượng lãnh tụ…, như một các lấy lại công bằng xã hội (H4, 5). Những cách thức này có thể bị coi là hời hợt, thậm chí “côn đồ”, nhưng đó là một dạng ngôn ngữ biểu tượng phản ánh sự bất bình trước bất công.

Tức thì, tiếng nói biểu tượng này đã khiến quan chức cầm quyền phải nhanh chóng bỏ chạy, phải từ chức, thậm chí bỏ nhà cứu mạng bằng máy bay lên thẳng (H6).
Cũng có thể mong đợi những thay đổi xã hội khác sâu sắc hơn sẽ đến chậm hơn và ôn hòa hơn ở xã hội như Nepal, nơi hy vọng chính quyền quý tính mạng con người và công dân quyết định, lựa chọn người cầm quyền, như Nepal, Bangladesh, hơn cái ghế cầm quyền.
Nhìn lại quá khứ, những cách biểu đạt này, nhiều khi ôn hòa hơn như ở Tiananmen hay Hongkong, có rủi ro trở thành một cái cớ để những nhà cầm quyền, dạng Pekin, nghiền nát, theo cả nghĩa đen, những người trẻ một cách tàn bạo. Rồi sau đó, nhân dân mất luôn quyền lựa chọn ai ngồi ghế lãnh đạo quốc gia, dân tộc.
Cuộc bạo loạn của GenZ ở Nepal được nhiều tờ báo phương Tây mô tả như có nguồn gốc thể chế xuất phát từ bất bình đẳng thể hiện ở nhiều chiều như thất nghiệp trong thanh niên, tình trạng nghèo đói hay bất bình trước tham nhũng. Tuy nhiên, khi bất kỳ ai tìm đọc các chỉ số này của các tổ chức quốc tế thì chúng đều không phải quá tệ và đang được cải thiện trong những năm vừa rồi.
Vậy điều gì lý giải được cơn thịnh nộ của giới trẻ. Có người nhìn thấy nguyên nhân ở bất công xã hội khi bạo loạn bùng phát sau một vụ quan chức đâm xe gây tử nạn một bé gái mà tội ác bị che dấu – một hiện tượng gây cảm xúc, với cảm xúc bị đè nén trước bất công xã hội khi chứng kiến cuộc sống xa hoa của Napo-kids.
Những kiến giải trên có đúng nhưng chưa đủ. Tôi nghĩ về điều mà nhiều lãnh tụ, trong đó có cả những ông cộng sản đề cao khi huy động quần chúng là tự do. Nhà cầm quyền Nepal với cớ chống fake news đã cấm 28 nền tảng xã hội, nơi mà GenZ và không chỉ họ, dùng làm nơi cất tiếng nói, kiếm sống và giải trí.
Trong tâm lý học có khái niệm “lứa tuổi nổi loạn.” Có thể vay mượn khái niệm này giải thích cơn tức giận và nổi loạn của một thế hệ như GenZ khi bị cướp đi một một “món đồ chơi ” là công cụ thể hiện tự do- một quyền làm người quan trọng mà Tuyên ngôn độc lập của nhiều nước coi là món quà của thượng đế không ai có quyền tước đoạt.
Dường như đám đông GenZ ở Nepal xuống đường không có tổ chức, không có cương lĩnh, tuy có những nhóm đề xuất thủ tướng mới là thanh niên hay yêu cầu về loại bỏ tham nhũng.
Về phía mình, chính quyền cũng tỏ ra kiềm chế, kêu gọi người dân hiến máu giúp những người bị thương. Thủ tướng đã từ chức. Quân đội cảnh sát cũng tham gia chống bạo loạn, nhưng không bạo liệt. Số người chết trong bạo loạn là 22 tuy đầy bi thương nhưng chưa phải đủ để gây hận thù.
Tôi nghĩ cuộc bạo loạn có nguyên nhân sâu xa ở việc giới trẻ bị tước đoạt tự do có pha chút tính chất bột phát tâm lý. Nó sẽ sớm qua như một cơn dông với sự xuống thang của chính quyền. Tuy vậy, nó để lại cho những người chính kiến những bài học lâu dài.
Với chính quyền, việc hạn chế Tự do mà Tuyên ngôn độc lập của nhiều nước coi là món quà bất khả xâm phạm được thượng đế trao, là điều phải cân nhắc và cần được dân chúng đồng thuận. Ở các nước như Cuba hay Việt Nam, tự do được coi là giá trị người ta có thể đánh đổi bằng tính mạng, như Fidel đã kêu gọi “Tự do hay là chết.”
Còn với thanh niên, họ có thể bảo vệ quyền của mình một cách chính danh, tạo ra những thay đổi thể chế bền vững khi có tổ chức, cương lĩnh và lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, chính quyền có đối sách là hạn chế quyền lập hội, làm tha hóa hay “chiếm đoạt” tổ chức của giới trẻ.
Xã hội cứ thế mà vận hành như ông Marx râu xồm nói mâu thuẫn là động lực phát triển của xã hội. Nhưng nếu các bên cư xử với nhau theo nguyên tắc vô hại ahimsa của đức Phật mà Dale Carnegie cũng cổ động thì sự phát triển sẽ an lạc, mà các nhà lãnh đạo nhiều nước ước ao với khẩu hiệu bình ổn.
_____________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Dang Ngoc Quang

