Cà Mau sẽ chìm mất

Vũ Ngọc Bảo

Theo VNTB

Nhiều người dân ở vùng này chưa nhận thức rõ tính cấp bách của mối đe dọa này, và tiếp tục khai thác nước ngầm để nuôi tôm, còn chính quyền vẫn đang phát triển kinh tế bằng đầu tư các khu công nghiệp và phát triển các khu đô thị thu hút dân cư, điều này vô tình gia tăng tốc độ sụt lún.

Cá nhân tôi luôn phản đối về việc phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp tại miền Tây điều này sẽ tạo áp lực lên nền đất Cà Mau khiến nó nhanh chìm hơn. Trong khi đó người dân vẫn hút nước ngầm lên thau chua rửa mặt để nuôi tôm, nếu không thay đổi, Cà Mau sẽ chìm mất.

1. Bạn có biết Cà Mau đang chìm dần: Cà Mau của tương lai?

Ở tận cùng bản đồ, Cà Mau – nơi tổ quốc chìm vào biển Đông như một giọt mật của thiên nhiên – đang đi vào một nguy cơ ngày càng rõ rệt: sụt lún nền đất kết hợp với biển dâng không ngừng, khiến nhiều vùng nông thôn và đất đai vốn từng mặn mòi phù sa trở nên mong manh, dễ trôi dạt vào tay sóng gió Biển Đông.

Một nghiên cứu từ tạp chí Atmosphere cho biết rằng 43% diện tích tỉnh Cà Mau có thể bị ngập vào năm 2030, và đến 75% vào năm 2050 — nếu chúng ta không hành động ngay. Nhưng điều đáng lo hơn là nhiều người dân ở vùng này chưa nhận thức rõ tính cấp bách của mối đe dọa này, và tiếp tục khai thác nước ngầm để nuôi tôm, còn chính quyền vẫn đang phát triển kinh tế bằng đầu tư các khu công nghiệp và phát triển các khu đô thị thu hút dân cư, điều này vô tình gia tăng tốc độ sụt lún.

2. Chúng ta cần phát triển hay giữ lại mảnh đất cha ông?

Đọc các chương của ESIA, thấy rõ thế cân bằng mong manh giữa phát triển kinh tế (công trình thủy lợi, đường, cảng…) và bảo vệ môi trường xã hội. Báo cáo được xây dựng theo phương pháp khoa học, sử dụng ma trận tác động, phân tích mức ảnh hưởng (ngắn hạn – dài hạn, có thể kiểm soát). Nhưng một nỗi niềm xót xa vẫn không giấu được: mỗi công trình dù nhỏ, vẫn làm tổn thương rừng ngập mặn, bờ biển, khiến môi trường sinh thái thêm mong manh, người dân sinh kế thêm bất định. Đọc mà thấy đất rừng như thở dốc, như thầm hỏi: ai thấu rằng bão cát sẽ đến khi tôi mất đi?

3. Liệu có phải chúng ta đang dần dỡ ký ức rừng ngập mặn xuống

Cà Mau từng được ngư dân ví như “lá chắn xanh”: hàng rừng mặn tự nhiên không chỉ chống xói lở mà còn là chiếc túi chứa phù sa, nuôi thủy sản, che bờ, giữ đất. Khi luồng tàu, bê tông công trình đòi nạo vét, chắn bờ, thì chức năng bao bọc đó bị bào mòn. Hệ xả nước, thủy sản, tôm, cua… có nguy cơ mất cả nguồn sống lẫn lâu bền. Báo cáo của Worldbank không chỉ đánh giá tác động kỹ thuật, mà còn ghi nhận những cú đấm nhẹ nhàng mà liên tục vào đời sống văn hóa và truyền thống của cư dân.

4. Nên chăng hãy máu mủ hóa ranh giới bờ đê và biển

Cà Mau đang là vùng đất dễ tổn thương nhất đồng bằng sông Cửu Long khi biển dâng — điều đã được khẳng định trong báo cáo quốc tế do ADB và các nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu đề cập. Một tỉnh mà phần bờ đất nửa là đất, nửa là nước, đang bị kéo dài ranh giới giữa sống và chết từng ngày, từng giờ. Khi công trình kỹ thuật trỗi dậy, người dân như đứng giữa hai cuộc gọi: một của phát triển, một của di cư. Một hôm nào đó biển sẽ vào tận sân, cánh rừng tràm nhấp nhô cuối cùng sẽ vỡ.

5. Phát triển phải gắn với thích ứng tự nhiên để trường tồn

Báo cáo ESIA khuyến nghị mạnh mẽ việc khai thác các giải pháp dựa vào thiên nhiên (nature-based solutions), thay vì chỉ là các giải pháp “cứng” như kè, đê, đường beton. Các chính sách như Nghị quyết 120/NQ-TTg đã làm tiền đề cho cách tiếp cận phát triển mang tính bền vững, mềm dẻo. Nhưng mưa vẫn trút, nếu cây rừng không đứng vững, đất sẽ tiếp tục chìm. Và nếu lòng người vẫn mải miết nhìn la bàn lợi ích ngắn hạn, thì cả tương lai cũng có thể trôi theo mưa bão.

6. Trái tim Cà Mau cần được nghe

Đọc báo cáo ESIA, thấy đập từng trang như nghe thấy tiếng rừng, tiếng bờ, tiếng người dân xứ cuối. Có những trang chỉ cần một con số nhỏ, nhưng lại giội về một bức tranh lớn: tương lai cả tỉnh có thể chìm ¾ diện tích, hệ sinh thái có thể mất, văn hóa sống dọc bãi triều rạn nứt. Nhưng cũng thấy được niềm hy vọng trong từng khuyến nghị: nếu ta nuôi rừng, bảo vệ nước, suy nghĩ như thiên nhiên, thì có thể cứu được cả một quê hương.

Cà Mau không chỉ là một tỉnh trên bản đồ — nó là lá phổi cuối cùng của miền Tây, là chiếc mỏ neo sống của sinh kế sông nước, là ký ức một thời khai hoang rừng tràm và tiếng ca từ những chiếc đò.

_____________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Bao Vu

https://www.facebook.com/share/p/1a3mQqbyGH/?mibextid=wwXIfr

Bình luận về bài viết này