Theo VNTB

Câu chuyện về “ông lớn” ngành điện lực làm ăn gây lỗ, được Bộ Công Thương đề xuất cho phép đưa khoản lỗ ấy tính vào giá điện đã làm cho dư luận không khỏi không xôn xao, bức xúc. Điều đáng nói hơn, hành vi này, suy rộng ra, còn đang đi ngược lại với Hiến pháp.
Cụ thể, đến hết năm 2024, lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN còn khoảng 44.792 tỷ đồng. Trước tình hình đó, EVN đã kiến nghị cho phép tính toán khoản lỗ luỹ kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân. Một thời gian ngắn sau đó, Bộ Công Thương đã có dự thảo tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, đề xuất cho phép tính toán, phân bổ lỗ lũy kế và chênh lệch tỷ giá chưa được bù đắp vào giá điện.
Về khoản lỗ này, được giải thích một phần xuất phát từ giá đầu vào tăng cao (như than, khí đốt), cụ thể hơn ở giai đoạn 2022 – 2023, EVN cho biết, giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện than, dầu, khí, tỷ giá ngoại tệ tăng cao đột biến do ảnh hưởng của sự kiện địa chính trị Nga – Ukraine và nhu cầu nhiên liệu của giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ngoài ra, năm 2022 để ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, giá bán lẻ điện bình quân vẫn giữ nguyên kể từ lần điều chỉnh ngày 20.3.2019.
Người tiêu dùng thì bức xúc vì tự dưng ở đâu từ trên trời rơi xuống một cục nợ, buộc họ phải gánh, trong khi đó, hoàn toàn không phải do họ gây ra. Về vấn đề này, theo quan sát, không chỉ giới chuyên gia mà các bộ ngành cũng yêu cầu EVN giải trình rõ về khoản chi phí này. Theo Bộ Tài chính, tập đoàn cần tách bạch khoản lỗ do thực hiện chính sách an sinh với lỗ từ kinh doanh. Cơ quan này lưu ý rà soát các yếu tố như chi phí đầu tư ngoài ngành (nếu có).
Theo ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh, khoản lỗ lũy kế của EVN có một số lý do khách quan. Cụ thể, tập đoàn phải giảm giá, tiền điện hỗ trợ khách hàng trong dịch Covid-19; ổn định giá điện kiềm chế lạm phát giữa lúc chi phí nhiên liệu biến động mạnh và giá mua điện tái tạo (mặt trời, gió) theo cơ chế FIT cao hơn mức bán ra.
Có thể thấy, nếu lấy những lý do này nhằm mục đích biện giải cho vấn đề đưa khoản lỗ của EVN vào giá điện, thì dường như, thiếu sự rõ ràng và minh bạch với người dân. Vì sao người tiêu dùng phải trả tiền cho những chi phí không trực tiếp liên quan đến lượng điện họ sử dụng hằng ngày, hằng tháng? Bên cạnh đó, cho dù EVN có đầu tư vào những dự án gọi là lợi ích chung của xã hội, các khoản này nên được chi trả từ ngân sách nhà nước, do Quốc hội phê duyệt và giám sát, chứ không phải “núp lùm” trong hoá đơn tiền điện của hộ dân. Giá bán điện phải là giá kinh doanh thuần tuý, phản ánh chi phí sản xuất, tiêu dùng thực tế, mà khách hàng chỉ trả cho những gì họ tiêu dùng.
“Nếu nói một trong số những nguyên nhân EVN lỗ là do Covid19 giảm giá tiền điện, hỗ trợ khách hàng thì thật sự không thể chấp nhận được. Ủa, anh cũng nói là hỗ trợ khách hàng, anh hỗ trợ kiểu tạm thời giảm để rồi sau đó tăng bù lại à? Vậy là hỗ trợ dữ chưa hay giống kiểu chủ nợ cho vay, hỗ trợ tài chính cho bạn vượt qua khó khăn rồi sau đó thu lại gốc lẫn lãi?”, một người tiêu dùng giấu tên chia sẻ.
Bên cạnh đó, tại điều 2 của Hiến pháp 2013 cũng quy định rõ: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Nhà nước vì dân là nhà nước mà mọi quyền lực, hoạt động và lợi ích đều hướng tới phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động, chứ không vì một nhóm hay một giai cấp nào.
Ấy thế mà, Bộ Công Thương (cơ quan thuộc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) lại đề xuất người dân, người tiêu dùng; đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, cơm ngày ba bữa còn chật vật phải chịu những khoản lỗ do doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, độc quyền gây ra…