Giáo dục cộng sản: công khai thông tin học sinh nghèo và khuyết tật

Dân Trần

Theo VNTB

Những hành động này đều xuất phát từ tư duy quản lý lỗi thời, coi học sinh là đối tượng để “uốn nắn” bằng hình phạt công khai, thay vì khuyến khích và tôn trọng. Tương tự dạng đấu tố kiểu cũ, phi nhân, phản giáo dục, phản khoa học.

Sáng ngày 5/9, trường Tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) công khai danh sách học sinh nghèo lên màn hình lớn trước mặt hàng trăm học sinh, phụ huynh, khách mời… Kèm theo chú thích đầy đủ họ tên, lớp, chi tiết về hoàn cảnh gia đình, thậm chí ghi rõ chi tiết bệnh tình của học sinh, người nhà.

Có lẽ các em học sinh trong danh sách sẽ bị ám ảnh cả đời khi bị bêu tên như vậy. Bởi trẻ em, đặc biệt là học sinh tiểu học, đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Ở lứa tuổi này, các em rất nhạy cảm với ánh nhìn của bạn bè và những đánh giá xung quanh. Một lời trêu chọc, một ánh mắt thương hại cũng có thể để lại vết thương tâm lý khó lành.

Khi hoàn cảnh khó khăn và bệnh tình của gia đình bị công khai trước toàn trường, những đứa trẻ ấy không chỉ cảm thấy xấu hổ mà còn dễ bị bạn bè xa lánh, trêu ghẹo. Nhiều em có thể tự ti, mặc cảm, thậm chí sợ hãi khi đến trường. Nếu kéo dài suốt 12 năm học phổ thông thì sẽ hình thành tâm lý thù địch với xã hội, dễ rơi vào các hành vi tiêu cực khi trưởng thành.

Về mặt xã hội, những hành vi như vậy nuôi dưỡng một văn hóa kỳ thị, chia rẽ học sinh thành “giàu” và “nghèo”, “tốt” và “xấu”. Thay vì đoàn kết, các em có thể hình thành tâm lý coi thường hoặc xa lánh những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với mục tiêu giáo dục về sự yêu thương và tôn trọng. Đáng lẽ, trường học phải là nơi che chở, bảo vệ sự tự tin và nhân phẩm của trẻ, thì chính nhà trường lại vô tình trở thành nơi gieo rắc nỗi đau cho những mầm non của đất nước.

Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn nữa là sau hành vi phản giáo dục này, nhà trường chỉ đăng hai câu xin lỗi ngắn trên trang Facebook:

Kính gửi: Quý phụ huynh, học sinh!

Trong Lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trân trọng xin lỗi và cảm ơn!

Hai câu xin lỗi theo kiểu chiếu lệ khô khan, đổ lỗi cho trình chiếu rồi xin rút kinh nghiệm mà không truy cứu trách nhiệm và đưa ra giải pháp xử lý gì cả! Nên nhớ, không thể đổ lỗi cho cá nhân “người trình chiếu”, bởi để một thông tin nhạy cảm như vậy xuất hiện trên màn hình trước toàn trường, nó đã phải trải qua nhiều bước kiểm duyệt: từ người soạn thảo văn bản, người duyệt nội dung, ban giám hiệu, hiệu trưởng. Chẳng lẽ cả một tập thể giáo viên, cán bộ quản lý không ai nhận ra tính chất phản giáo dục của hành vi này?

Mà thật ra đây là chuyện thường trong nền giáo dục cộng sản ở Việt Nam mấy chục năm nay, nên giáo viên họ cũng chẳng biết đó là sai. Từ lâu, trong môi trường giáo dục Việt Nam, việc bêu rếu học sinh trước tập thể đã trở thành “thói quen”. Trường nào cũng thường xuyên đọc tên học sinh vi phạm nội quy trong lễ chào cờ, bắt các em đứng lên trước toàn trường như một hình thức “đấu tố” để bêu gương xấu. Có khi, học sinh bị ép viết bản kiểm điểm và đọc to trước lớp, khiến các em bị bạn bè coi thường, xa lánh. Còn học sinh nghèo thì thường bị “điểm danh” khi nhận quà hỗ trợ, thay vì được trao một cách kín đáo, tế nhị.

Những hành động này đều xuất phát từ tư duy quản lý lỗi thời, coi học sinh là đối tượng để “uốn nắn” bằng hình phạt công khai, thay vì khuyến khích và tôn trọng. Tương tự dạng đấu tố kiểu cũ, phi nhân, phản giáo dục, phản khoa học. Trong khi các nền giáo dục tiên tiến luôn đề cao quyền cá nhân và sự riêng tư của trẻ, thì ở ta, nhiều giáo viên, cán bộ quản lý vẫn vô tư xâm phạm quyền đó, coi đây là “biện pháp giáo dục”. Đây không chỉ là vấn đề nhận thức của cá nhân, mà là căn bệnh hệ thống, bắt nguồn từ cách đào tạo giáo viên, cơ chế thi đua và tư duy quản lý hành chính hóa trường học.

Ngoài ra, hành động đùn đẩy trách nhiệm cũng cho thấy tư duy quản lý vô cảm. Trong giáo dục, trách nhiệm không chỉ dừng ở mức “xin lỗi”, mà phải có hình thức kỷ luật rõ ràng, thậm chí xử lý theo pháp luật nếu vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Nếu vụ việc này chìm xuồng, đó sẽ là tiền lệ nguy hiểm, khiến những sai lầm tương tự tiếp tục tái diễn.

Căn cứ theo quy định pháp luật Việt Nam, việc công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền bí mật đời tư, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em. Cụ thể:

– Điều 21 Hiến pháp 2013: mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.

– Điều 6, Điều 33 Luật Trẻ em 2016: nghiêm cấm tiết lộ hoặc công khai thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em (bao gồm tình trạng kinh tế, hoàn cảnh gia đình) nếu chưa có sự đồng ý của trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên và cha/mẹ hoặc người giám hộ.

– Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015: việc thu thập, công bố thông tin cá nhân phải được người đó đồng ý. Với trẻ em, đương nhiên phải có sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ.

– Nghị định 130/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội cũng có chế tài đối với hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin của trẻ em sai mục đích.

Bình luận về bài viết này