Cảnh Chân
Theo VNTB

Đảng CSVN là chướng ngại lớn nhất của dân tộc: dân nghèo vì “hậu quả chiến tranh”, vì “khách quan lịch sử”, khi kinh tế khủng hoảng thì đổ cho “tình hình thế giới phức tạp”, khi có chút thành tựu thì nhận về cho “công lao của đảng”.
Trong diễn văn ngày 2/9, Tổng Bí thư CSVN Tô Lâm liên tục ca ngợi “ơn đảng, ơn nhà nước”. Đồng thời nhấn mạnh “mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó là lời khẳng định hùng hồn: “không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.
Nếu nói không có mục tiêu nào mà không đạt tới thì thử hỏi cái mục tiêu “xã hội chủ nghĩa” 80 năm nay đã đạt được tới chưa? Nói đảng lãnh đạo đúng tài tình sáng suốt thì tại sao tham nhũng tràn lan, đất nước thống nhất 50 năm mà vẫn phải đi xin viện trợ, đầu tư nước ngoài? Vẫn phải quyên góp từng đồng tiền từ thiện mỗi khi mưa gió bão lũ?
Thật ra cái nguyên nhân lớn nhất kìm hãm sự phát triển của đất nước suốt nửa thế kỷ qua lại chính là đảng cộng sản. Nhìn lại kết quả sau 50 năm “đảng dẫn lối” là gì? Việt Nam vẫn là nước có thu nhập thấp, GDP bình quân đầu người chỉ hơn 4700 USD (2024), kém xa Hàn Quốc (36.000 USD), Nhật Bản (32.475 USD), Đài Loan (33.900USD).
Hệ thống y tế lạc hậu, người dân đổ xô sang Thái Lan, Singapore, Nhật Bản để chữa bệnh. Giáo dục vẫn “chạy theo thành tích”, “học giả, bằng thật”, tham nhũng, tiêu cực đầy rẫy. Nông dân bị bỏ mặc trong vòng xoáy “được mùa mất giá”, công nhân phải làm quần quật 12 tiếng một ngày mà vẫn nghèo. Hạ tầng yếu kém, đường xá ổ gà, cầu vừa khánh thành đã nứt, đường sắt cao tốc vẫn nằm trên giấy.
So sánh cùng thời điểm sau chiến tranh. Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế, đứng thứ 2 thế giới vào thập niên 1980. Hàn Quốc từ một nước nghèo, GDP thấp hơn Việt Nam, đã trở thành con hổ châu Á. Đài Loan, Singapore vươn lên thành những trung tâm công nghệ, tài chính hàng đầu. Việt Nam “dưới sự lãnh đạo tài tình” của đảng quẩn quanh trong bẫy thu nhập trung bình thấp, vẫn dựa vào xuất khẩu lao động, dựa vào FDI, và vẫn tự ru ngủ bằng những con số tăng trưởng bề mặt.
Nếu nói “không có lý do gì để ngăn bước dân tộc ta phát triển”, thì rõ ràng chính chế độ độc tài toàn trị là lý do to nhất, rõ nhất. 80 năm qua, đảng cộng sản nắm độc quyền về chính trị, cấm đoán mọi đảng phái khác, mọi ý kiến trái chiều. Người dân chưa một lần được quyền chọn lựa lãnh đạo. Không có cơ chế kiểm soát quyền lực khiến cho tham nhũng tràn lan, đảng viên tha hoá, đất nước lạc hậu.
Dù mở cửa hơn 30 năm, Việt Nam vẫn mang nặng mô hình kinh tế nhà nước chủ đạo. Các tập đoàn quốc doanh, sân sau như EVN, Petrolimex, VinGroup,… vừa yếu kém vừa tham nhũng, nhưng vẫn được ưu ái. Trong khi khu vực tư nhân, động lực thực sự của phát triển, lại bị đè nén bởi đủ loại giấy phép, thanh tra, thuế phí… Nếu ví tiềm năng dân tộc như một con ngựa khoẻ mạnh, thì đảng cộng sản chính là chiếc dây cương siết chặt, bắt con ngựa phải đi vòng quanh cây cột ảo tưởng mang tên xã hội chủ nghĩa. Ngựa không được phi nước đại mà chỉ chạy vòng quanh thì làm sao phát huy tiềm năng?
Liên Xô, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản, đã sụp đổ 35 năm nay. Nhưng trong diễn văn này Tô Lâm vẫn hùng hồn ca ngợi chủ nghĩa Mác-Lênin là sáng suốt, là ánh sáng soi đường cho dân tộc. Thì có nghĩa 35 năm qua CSVN vẫn chưa thấy được những sai lầm của chủ nghĩa cộng sản, vẫn cố đâm đầu vào ngõ cụt. Rồi cứ lặp lại những bài văn mẫu: dân nghèo vì “hậu quả chiến tranh”, vì “khách quan lịch sử”, chứ không phải vì sai lầm đường lối. Khi kinh tế khủng hoảng thì đổ cho “tình hình thế giới phức tạp”, khi có chút thành tựu thì nhận về cho “công lao của đảng”. Lãnh đạo cộng sản cứ giữ cái văn này mãi thì muôn đời đất nước không phát triển nổi!