Vũ Đức Khanh
Theo VNTB

Nếu năm 1945, một hạt gạo cứu đói từng làm nên lịch sử, thì năm 2025, 100 nghìn đồng chỉ để lại tiếng cười chua chát.
Một tờ bạc xanh trị giá 100.000 đồng – chẳng hơn một ký thịt lợn (heo) ngoài chợ. Nhưng nhân lên cho 100 triệu dân, nó trở thành 11.000 tỷ đồng, con số khổng lồ rút từ ngân sách quốc gia. Chính quyền gọi đây là “quà tặng nhân dịp Tết Độc lập”. Song, đằng sau tờ bạc nhỏ bé ấy không chỉ là một món quà, mà là cả một cơ chế quyền lực: Đảng quyết, Quốc hội gật, báo chí giật tít tung hô, dân còng lưng trả. Và ở đó, dân chủ chỉ còn là vỏ ngữ.
Quà tặng như một nghi lễ quyền lực
Ở mức cá nhân, 100 nghìn đồng quá nhỏ để có ý nghĩa kinh tế. Nhưng chính sự vô nghĩa ấy lại biến nó thành một nghi lễ chính trị: không nhằm cải thiện đời sống, mà nhằm nhắc nhở dân rằng Đảng hiện diện trong từng đồng bạc, từng bữa ăn. Đây là cách mà quyền lực biểu hiện qua biểu tượng. Trớ trêu thay, số tiền ấy vốn dĩ là của dân.
Đảng không bỏ tiền riêng để tặng, mà lấy từ ngân sách – tức từ thuế và mồ hôi lao động – rồi phát lại một phần nhỏ, nâng cấp thành “ân huệ chính trị”. Từ đó, quyền lực được tái chế thành ân huệ, biến người đóng thuế thành kẻ thọ ơn. Từ “phá kho thóc cứu đói” đến 100 nghìn đồng Tết Độc lập .
Câu chuyện này không mới
Năm 1945, Việt Minh phá kho thóc Nhật cứu đói: một hành động vừa nhân đạo vừa chính trị. Người dân nhận hạt gạo và đồng thời trao niềm tin cho Việt Minh. Đó là một thủ pháp xây dựng tính chính danh trong thời khắc lịch sử.
Tám mươi năm sau, chính quyền tái hiện vở kịch cũ với 100 nghìn đồng. Nhưng bối cảnh đã khác: dân không còn đói gạo, mà đói công bằng và niềm tin. Vì vậy, món quà 100 nghìn không khơi dậy lòng trung thành, chỉ khơi dậy nụ cười mỉa mai. Nó phơi bày sự nghèo nàn về tư duy chính sách: thay vì đầu tư 11.000 tỷ vào y tế, giáo dục, hay giảm thuế, chính quyền chọn cách chia nhỏ thành những tờ bạc vô nghĩa để “ăn mừng chính trị.”
11.000 tỷ và cái bóng của dân chủ bị rút kiệt
Điều đáng nói không phải ở 100 nghìn, mà ở cách 11.000 tỷ được quyết định. Không phải Quốc hội – cơ quan của dân – mà là Bộ Chính trị. Quốc hội chỉ hợp thức hóa, báo chí tung hô, dân làm khán giả.
Đây chính là biểu hiện của dân chủ bị rút kiệt: người dân đóng góp, nhưng không được quyền định đoạt.
Hệ quả là niềm tin xã hội mòn dần. Khi báo chí đăng – rút – rồi lại đăng, khi chính quyền nói “tin giả” rồi xác nhận, sự thật trở thành trò hề.
Người dân cuối cùng học cách cười nhạo thay vì tin tưởng.
Và như thế, mỗi tờ bạc 100 nghìn trao đi, thay vì gắn kết lòng dân, chỉ càng khoét sâu khoảng cách giữa chính quyền và xã hội.
Nếu năm 1945, một hạt gạo cứu đói từng làm nên lịch sử, thì năm 2025, 100 nghìn đồng chỉ để lại tiếng cười chua chát. Khi quyền lực chỉ còn biết dựa vào những món quà tượng trưng để tái chế tính chính danh, thì món quà ấy chẳng khác gì một nghi lễ trống rỗng.
Và người dân, thay vì mang ơn Đảng, chỉ còn lại sự mỉa mai trong ký ức tập thể.