Thụy My
Theo RFI
Bên cạnh thời sự trong nước – cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy rủi ro đối với thủ tướng François Bayrou, tình hình chiến sự ở Ukraina và cung cách đối ngoại của tổng thống Mỹ là những vấn đề được báo chí Pháp đề cập nhiều nhất hôm nay 28/08/2025.

Tuyến đầu Donetsk : « To be or not to be »
Đặc phái viên Le Monde tìm đến Donetsk, tuyến đầu phòng thủ kiên cố của Ukraina mà Vladimir Putin đang đòi hỏi. Cư dân ở đây khẳng định « phải có thần kinh rất vững vàng mới trụ lại được » ở Donetsk. Tại Kramatorsk, tiếng đại bác gầm gừ từ xa, những chiếc xe quân sự được ngụy trang phóng nhanh ra tiền tuyến cách đó khoảng 20 kilomet.
Ông Vladimir, 64 tuổi cho biết những ai không chịu đựng được cảnh bom đạn đã ra đi. Cuộc sống ở đây có thể ví với « ru-lét Nga », phó cho may rủi. Chiến tranh càng kéo dài, mặt trận càng xích lại gần và Kramatorsk trên thực tế đã trở thành thủ phủ của Donetsk từ khi thành phố bị quân ly khai thân Nga chiếm năm 2014. Quyết tâm xâm lăng của Kremlin có thể thấy rõ nơi những loạt bom trút xuống vùng ngoại ô, những drone chứa đầy chất nổ tấn công ngày đêm hòng chiếm được 6.500 kilomet vuông đang do Ukraina kiểm soát.
Hy vọng chiến tranh sớm chấm dứt với sự quay lại Nhà Trắng của Donald Trump đã tắt ngấm. Đối với hầu hết người Ukraina, rút khỏi Donetsk là một sự đầu hàng không thể chấp nhận được. Hơn nữa, còn là việc giao lại phòng tuyến vững chắc đang bảo vệ nhiều thành phố, làng mạc với các chiến hào kiên cố cho quân Nga. Vlad, quân nhân lữ đoàn cơ giới 54 cho biết họ đã đổ rất nhiều công sức vào các « kill zone », và nếu mất Donbass, quân Nga có thể nhanh chóng xâm nhập sâu vào Ukraina. Đại úy Oleksandr nói, dù rất mệt mỏi sau ba năm rưỡi chiến tranh, nhưng đây là vấn đề tồn vong « To be, or not to be ».
Một thế hệ sĩ quan Ukraina trẻ tuổi nhưng dạn dày chinh chiến
Trong cuộc kháng chiến vệ quốc, một thế hệ sĩ quan mới đang là chỗ dựa vững chắc của Ukraina. Tại vùng Dnipropetrovsk, đại tá « Oskar » kể lại những thay đổi chiến thuật trong thời gian qua, nhấn mạnh cần phải được tăng viện để có thể chiến đấu lâu dài.
Đại tá Vassyl Matiïv, bí danh « Oskar », 34 tuổi, chỉ huy lữ đoàn tác chiến số 5 của Kiev đã chiến đấu từ năm 2014, đi lên từ bậc thang thấp nhất. Anh là hiện thân của một thế hệ sĩ quan mới đã dạn dày trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lăng Nga, đoạn tuyệt với cung cách xô-viết, từ chối sử dụng ngôn ngữ của Pushkin. Oskar thổ lộ, suốt ba năm rưỡi qua anh hoàn toàn ở mặt trận, chưa hề về nhà. Vị đại tá trẻ cho biết quân đội Ukraina đã tái cấu trúc quy mô để hợp lý hóa.
Hiện nay có rất nhiều tướng trẻ, những sĩ quan xuất thân từ chỉ huy lữ đoàn năm 2014, đến 2022 đã trở thành tướng lãnh. Chẳng hạn tướng Mykhaïlo Drapaty, 42 tuổi, hiện là chỉ huy trưởng lực lượng phối hợp của quân đội. Đó là những vị tướng thấu hiểu người lính. Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Oleksandr Syrsky rất được ngưỡng mộ, ông thường xuyên đến thăm các đơn vị và nắm rõ thực tế mặt trận, có 40 % đến 50 % chỉ huy các lữ đoàn có số điện thoại cá nhân để gọi ông trực tiếp. Oskar khẳng định để đảo ngược tình hình, cần phải có vũ khí tầm xa, và động viên thêm lớp trẻ vào quân đội dù phương pháp này có làm mất lòng dân.
Sloviansk : Quân Nga tiến gần, cuộc sống vẫn bình thường
La Croix hôm nay dành trang nhất cho cuộc kháng chiến Ukraina, và có bài phóng sự tại Sloviansk, cách tiền tuyến 40 kilomet. Tại đây cuộc sống tiếp diễn hầu như thường lệ, dù quân Nga đang đến gần. Một nhân viên tòa thị chính đang phân phát những lá cờ xanh vàng nhân kỷ niệm ngày độc lập, nhấn mạnh : « Ở đây là Ukraina » tuy Putin có thể tiếp tục nói láo rằng họ là những người Nga nhỏ bé đang tuyệt vọng chờ đợi được « giải phóng ».
Tàn tích của tượng Lênin bị hạ bệ từ lâu đã được thay thế bằng chân dung các công dân Sloviansk hy sinh trong cuộc chiến. Chỉ có khoảng 2 % người ở đây muốn sống ở Nga, do hoài niệm thời Liên Xô cũ. Họ lo ngại nếu « trò xiếc » của Trump chẳng đạt được gì, Sloviansk sẽ dần dà lịm tắt như Kostiantynivka hiện nay. Nhưng họ khẳng định « Người Ukraina sẽ không bao giờ bỏ cuộc ».
« Liên minh tình nguyện » chia rẽ về việc gởi bộ binh sang Ukraina
Về việc gởi quân sang Ukraina, đây chính là điểm nghẽn của liên minh tình nguyện châu Âu. La Croix nhận xét trong lúc hoạt động ngoại giao những tháng gần đây đang dồn dập, vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraina vẫn đang gây chia rẽ. Ngoài Pháp và Anh, Bỉ và các nước Baltic nằm trong số những nước ủng hộ việc gởi bộ binh sang Ukraina.
Theo ông Samuel Faure, đại học Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, quyết tâm của Paris và Luân Đôn có thể được giải thích bằng ba lý do. Đó là hai cường quốc nguyên tử, có hai quân đội hùng mạnh nhất châu Âu, và nằm xa chiến tuyến, khiến Anh và Pháp dễ xoay trở hơn các đồng nhiệm châu Âu khác.
Ngược lại, Đức và Ý kém nhiệt tình hơn khi thiếu « backstop », sự yểm trợ an ninh của Hoa Kỳ. Đây là thế lưỡng nan và bi kịch hiện nay : đối với nhiều người châu Âu, không gì có thể thực hiện ngoài NATO, nhưng cũng ý thức được không có ngân sách, chiến lược và sức mạnh quân sự để thay thế Hoa Kỳ. Còn những quốc gia biên giới như Ba Lan, Phần Lan vô cùng thận trọng. Trước nguy cơ bị Matxcơva trực tiếp trả đũa, hai nước láng giềng với Nga ưu tiên cho an ninh nội địa và bảo vệ biên giới chính mình.
Donald Trump và phong cách ngoại giao cá nhân
Trong khi đó Donald Trump vẫn tự coi là « nhà kiến tạo hòa bình số một ». Le Figaro cho rằng cung cách ngoại giao mang tính cá nhân của ông Trump có gặt hái được một số thành công, nhưng bản thân có những hạn chế.
Từ đầu nhiệm kỳ, ông Trump thường xuyên can thiệp vào các vấn đề quốc tế. Những người đối thoại với ông hiểu rằng để được tổng thống Mỹ ưu ái, không gì bằng đề nghị giải Nobel hòa bình cho ông. Đặc phái viên Steve Witkoff nói Thành công của Trump thay đổi bàn cờ thế giới, tôi hy vọng mọi người sẽ tỉnh thức và nhận ra điều này. Trump khoe đã giải quyết được sáu cuộc chiến, « trung bình mỗi tháng một cuộc » (và hôm sau khi trả lời Fox News ông cộng thêm một nữa là bảy). Những người chống đối ông nói rằng đó chỉ là những cuộc ngưng bắn, và một số đã bị vi phạm.
Dù sao theo Le Figaro, thành công của Trump là có thật, so với sự thiếu dứt khoát của chính quyền Biden. Phương pháp của Trump cũng khác hẳn những tổng thống tiền nhiệm. Gạt sang một bên bộ máy ngoại giao mà ông không tin cậy, Trump ưu tiên cho thương lượng trực tiếp hoặc qua điện thoại hoặc gặp mặt, hay thông qua ông Witkoff. Chú trọng tương quan sức mạnh thay vì đạo đức, Trump thích thương lượng nhanh chóng, bí mật theo kiểu Kissinger, đi thẳng vào vấn đề chính, không quan tâm đến chi tiết, và biết giữ thể diện cho đối tác.
Quá vội vã trong một hồ sơ quá phức tạp như Ukraina : Sai lầm lớn
Tính chất bất định và khả năng khống chế Quốc Hội của Trump là mối đe dọa thường trực cho những người đối thoại. George Beebe, giám đốc Quincy Institute cho là « Trump có tầm nhìn chiến lược ». Tổng thống Mỹ nhìn nhận rằng đã bước vào kỷ nguyên đa cực, phải cạnh tranh với Trung Quốc và một số cường quốc khu vực khác, cần một thời kỳ yên tĩnh ở nước ngoài để tập trung vào cải cách trong nước.
Ông Trump không ngần ngại thay đổi cách thức nếu không thấy hiệu quả. Tuy nhiên do thiếu kiên nhẫn và tin tưởng, chỉ tập trung vào một nhóm nhỏ người thân tín, tổng thống không tận dụng được kỹ năng của các nhà ngoại giao Mỹ. Trong khi với các hồ sơ vô cùng phức tạp như Ukraina, rất cần chú tâm đến chi tiết để đạt được hòa ước.
Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nhận xét cách tiếp cận của Donald Trump về cuộc chiến ở Ukraina là « hỗn loạn ». Nhịp độ tốc hành trong hai tuần qua là một trong những sai lầm lớn nhất của Trump, theo Bolton. Chưa bao giờ trong lịch sử đương đại, hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc lại họp thượng đỉnh gấp gáp về một hồ sơ gây tranh cãi nhiều như thế. Mù mờ, vội vã, thiếu sự phối hợp với các nước liên quan, « cuộc đàm phán của Trump có thể sẽ hụt hơi, cũng như chiến dịch vận động giải Nobel hòa bình ».
« Bảy cuộc chiến » Trump cho là đã dàn xếp
Le Figaro cũng phân tích cụ thể bảy cuộc xung đột mà tổng thống Mỹ tự cho là giải quyết được. Trước hết là Iran và Israël : Trump đã cho thả những quả bom GBU-57 xuống cơ sở Fordo. Chiến dịch ngoạn mục Midnight Hammer (Nhát búa nửa đêm) đã gây tiếng vang rất lớn, nhưng theo tình báo Mỹ, chỉ làm chương trình nguyên tử Iran bị chậm lại chưa đến sáu tháng. Thứ đến, Ấn Độ bác bỏ tuyên bố của Trump là đã can thiệp để ngưng bắn với Pakistan, thực ra hai bên đều đã đạt mục tiêu trong cuộc xung đột ngắn ngủi.
Còn giữa Armenia và Azerbaijan là một nền hòa bình kỳ lạ, được truyền thông ầm ĩ với việc lập ra « Trump Route for International Peace and Prosperity » (Con đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế). Cuộc chiến giữa Thái Lan và Cam Bốt thì đúng là Trump có dùng mối đe dọa thuế quan để giúp kết thúc nhanh chóng, nhưng nay hai bên tiếp tục tố cáo nhau vi phạm ngưng bắn. Các trận đánh tiếp diễn giữa Cộng Hòa Dân Chủ Congo (RDC) và Rwanda, Ai Cập và Ethiopia thì thực ra chỉ tranh giành nguồn nước, còn Serbia với Kosovo thì vẫn xung khắc.
Trump tấn công vào FED gây nguy hiểm cho nền kinh tế
Về đối nội, Le Monde lo lắng trước « động thái nguy hiểm của Donald Trump chống lại Quỹ Dự trữ Liên bang ». Khi thông báo sa thải « ngay lập tức » thống đốc Lisa Cook, ông Trump đã đụng đến tính độc lập của định chế vốn là trụ cột cho ổn định kinh tế của Mỹ và quốc tế. Hội đồng thống đốc của cơ quan này quyết định chính sách tiền tệ của đại cường số một thế giới.
Phía sau cáo buộc bà Cook, là ý định thay đổi thế cân bằng để có những quyết định hợp ý Nhà Trắng. Sự ra đi của người phụ nữ da đen đầu tiên trong vị trí này sẽ tạo cho ông Trump cơ hội có được 4/7 thành viên của Quỹ Dự trữ Liên bang (FED) ở về phía mình. Từ nhiều tháng qua tổng thống liên tục đả kích, gây áp lực đối với giám đốc Jerome Powell, nhiều lần đe dọa sẽ cách chức vì không giảm lãi suất đủ nhanh – theo Trump.
Là định chế độc lập với hành pháp kể từ 1951, hội đồng thống đốc cho đến nay vẫn từ chối làm theo ý ông Trump, chủ yếu do thương chiến của tổng thống Mỹ đang đe dọa gây lạm phát. Quỹ Dự trữ Liên bang cố gắng ổn định giá cả, nếu giảm lãi suất theo lợi ích chính trị ngắn hạn bất chấp dữ liệu kinh tế trên thực tế có thể gây ra thiệt hại đáng kể. Trong những thập niên qua, sự độc lập của các ngân hàng trung ương và các dự báo của họ đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chánh quốc tế.
Can thiệp chính trị có thể gây ra tác động dây chuyền : đô la sụt giá, mất lòng tin vào sự khả tín của chính sách tiền tệ Hoa Kỳ, dẫn đến tăng giá bảo hiểm trái phiếu dài hạn, khó tái cấp vốn. Hồi tháng Năm, Tối cao Pháp viện khẳng định tổng thống Mỹ không thể cách chức các thống đốc của Quỹ Dự trữ Liên bang trừ khi có « lý do chính đáng », uy tín của định chế nay phụ thuộc vào cách diễn giải công thức mơ hồ này.