Dự án đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ – Hạ tầng công cộng hay hạ tầng “may đo”.

Nguyễn Quốc Chính

Theo CTMM

Trong tuần qua, truyền thông đồng loạt đưa tin về đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ, dài 36 km, do một công ty thành viên của Vingroup đề xuất. Điều đáng chú ý: không chỉ báo chí, mà ngay cả một số cơ quan công quyền cũng nhanh chóng lên tiếng “ủng hộ” và “chỉ đạo xem xét”.

Đặt ra nhiều câu hỏi:

Nhu cầu thực sự ở đâu?

Cần Giờ hiện có dân số khoảng 75.000 người, mật độ thấp, hạ tầng kết nối bằng đường bộ (cầu Cần Giờ đang chuẩn bị khởi công). Liệu với quy mô dân cư và du lịch hiện tại, một tuyến đường sắt tốc độ cao có thật sự cấp thiết?

Kinh tế – chi phí – hiệu quả

Theo ước tính, suất đầu tư đường sắt tốc độ cao thường dao động 1,2 – 2 tỉ USD cho mỗi 100 km. Nghĩa là với 36 km, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu USD. So sánh với cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (hơn 2.100 km, khoảng 118.000 tỉ đồng), câu hỏi đặt ra: tuyến ngắn 36 km, dân cư thưa, liệu có tạo ra hiệu quả kinh tế – xã hội tương xứng?

Tác động môi trường và sinh thái

Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển, có hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận. Một tuyến đường sắt tốc độ cao cắt qua khu vực này chắc chắn gây xáo trộn cảnh quan và sinh thái. Đã có đánh giá tác động môi trường độc lập, minh bạch hay chưa? Nếu chưa, có nên vội vã truyền thông rầm rộ?

Vấn đề quy hoạch và “lợi ích kép”

Một số người đặt nghi vấn: tuyến đường này nếu hình thành, liệu có chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển bất động sản ven biển Cần Giờ – nơi Vingroup đang có siêu dự án – hơn là phục vụ giao thông công cộng? Nói cách khác, đây là “hạ tầng công cộng” hay “hạ tầng may đo”?

Truyền thông và sự đồng thuận bất thường

Điều lạ là hầu hết cơ quan báo chí đưa tin theo một giọng điệu gần như giống hệt nhau: nhấn mạnh “tính đột phá”, “cần thiết”, “kết nối đô thị du lịch”… mà gần như vắng bóng phản biện. Ngay cả cơ quan công quyền cũng nhanh chóng bày tỏ thiện chí xem xét. Sự đồng thuận này có thực sự phản ánh nghiên cứu kỹ lưỡng, hay chỉ mới dừng ở tính toán lợi ích trước mắt?

Vấn đề lớn hơn – cải cách thể chế và quyết tâm tinh giản

Tổng Bí thư Tô Lâm đang phát động công cuộc cải cách bộ máy, chống lợi ích nhóm, tinh giản và làm trong sạch thể chế. Nhưng nếu những dự án còn nhiều nghi vấn như thế này vẫn dễ dàng được “thổi truyền thông” và nhanh chóng nhận sự ủng hộ từ chính quyền, thì câu hỏi không thể tránh:

  • Liệu công cuộc cải cách ấy có đủ sức đi đến cùng?
  • Liệu có thoát khỏi vòng xoáy “doanh nghiệp đề xuất – truyền thông tung hô – chính quyền ủng hộ – dự án hình thành”, vốn từng để lại nhiều bài học đắt giá trong quá khứ?

Một xã hội minh bạch và một nền quản trị hiện đại không thể dựa vào cảm hứng PR, mà phải dựa vào dữ liệu, quy hoạch khoa học và lợi ích chung. Nếu không, “đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ” sẽ chỉ là một ví dụ nữa về sự bất cập giữa mục tiêu phát triển và nhu cầu thực tiễn – nơi mà công cuộc cải cách thể chế buộc phải trả lời bằng hành động, không chỉ bằng khẩu hiệu.

[ Thông tin Báo Chí :

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.

TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ theo quy định.

Đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực đường sắt, tham mưu, đề xuất về quy trình, thủ tục đầu tư đối với các dự án đường sắt đô thị do nhà đầu tư đề xuất (không sử dụng vốn ngân sách). – theo báo tuổi trẻ.]

Bình luận về bài viết này