Gánh nặng học phí đại học

Ngọc Lan

Theo VNTB

Việc chấp thuận tăng học phí theo lộ trình, đó không chỉ đơn thuần là một chữ ký, mà còn là “trút” lên vai một gánh nặng về chi phí cho những người lao động bình dân.

Vừa qua, nhiều trường đại học đã công bố mức học phí cho năm học 2025 – 2026 (theo đề án tuyển sinh). Học phí dự kiến với tân sinh viên từ 9,8 – 170 triệu đồng một năm, mức phổ biến là 15 – 40 triệu. Theo quan sát và ghi nhận, với mức học phí được công bố, đã tăng ít nhiều cho chương trình chuẩn. Lộ trình tăng tối đa được các trường đưa ra chủ yếu từ 10 – 15% mỗi năm.

Học phí đại học hai năm qua đều tăng, một phần do trần học phí tăng theo Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023). Mức cao nhất được thu ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học 2025-2026 là 1,59-3,11 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn khoảng 11-12% so với năm học trước. Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần.

Nói thêm về vấn đề lộ trình, theo điều 3, khoản 2 của Nghị định 81 được ký bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo quy định tại Nghị định này và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được điều chỉnh theo lộ trình phù hợp tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo nhưng tỷ lệ tăng mức giá dịch vụ không quá 15%/năm (điều 5 khoản 2 của Nghị định 81).

“Học phí tăng theo lộ trình nhưng chất lượng dịch vụ giáo dục có tăng hay không? Nếu tăng thì tăng như thế nào? Cơ sở vật chất sửa sang lại? Hay môn học được điều chỉnh, thêm môn thêm học phí? Hay điều chỉnh nội dung đào tạo trong môn học đang có hiện tại, kiểu như tăng số lượng tín chỉ lên nên tăng học phí? Nếu mọi thứ vẫn như vậy thì tăng học phí nhằm mục đích gì?”, độc giả Tùng Nguyễn thắc mắc.

Không ít gia đình quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì việc con cái “ăn học thành tài”, để sau này không phải cơ cực như ông bà cha mẹ, luôn là một nỗi hoài mong. Theo chia sẻ đến từ lão nông Tư Sơn, là một người không nhiều chữ nghĩa, ông không quan tâm nhiều đến vấn đề tăng hay giảm học phí, càng không hiểu cái gì gọi là tín chỉ hay môn học ở môi trường đại học. Ông chỉ cần biết, ráng làm, để có tiền cho con gái mình “ăn học”. Vậy là đủ.

“Tôi có biết gì đâu. Nó đi học trên trường, nói sao thì mình nghe vậy. Có khi nó đưa cái tờ giấy học phí của trường về cho mình coi, mình cầm cầm ngó ngó rồi xoay tiền cho nó đóng. Xong, nó đưa cái biên lai về. Cũng có những lúc không có tiền đóng tiền học phí cho nó thiệt. Rồi thì mình đi mượn bà con, họ hàng hoặc mình đi vay quỹ CEP. Xoay sở trước mắt cho nó đóng học phí đã, sau đó mình cày trả lại”.

Học đại học, đó không chỉ là vấn đề của học phí, mà còn là câu chuyện của nhiều loại chi phí khác. Với sinh viên có nhà, đỡ một khoản chi phí từ nhà ở, sinh hoạt (điện, nước, Internet…) cho đến ăn uống. Còn với sinh viên tỉnh lên trọ học, mọi thứ gần như phải tiêu tốn. Đó là chưa kể đến tiền giáo trình; tiền in tài liệu; chi phí cho các tiểu luận, khoá luận…

Dù có hay không có về khía cạnh nghiên cứu (hoặc nghe chia sẻ trực tiếp) đời sống người dân có con em đang theo học đại học, việc chấp thuận tăng học phí theo lộ trình, đó không chỉ đơn thuần là một chữ ký, mà còn là “trút” lên vai một gánh nặng về chi phí cho những người lao động bình dân.

Một chính sách giáo dục đúng đắn phải là chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để người trẻ có cơ hội học tập, nâng cao tri thức, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Bởi đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, không chỉ là đầu tư cho từng cá nhân mà còn là đầu tư cho tương lai của cả một đất nước.

Bình luận về bài viết này