Út Sài Gòn
Theo VNTB

Thứ trưởng Bộ Y tế: thuốc giả ở Việt Nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới.
Thị trường dược phẩm Việt Nam đang ngày càng phát triển, đạt khoảng 8 tỷ USD với sự tham gia của nhiều hãng dược trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát chất lượng thuốc, chống hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn đang là thách thức, là mối quan tâm lớn của các cơ quan chức năng và người tiêu dùng.
Thuốc giả, một câu chuyện hoàn toàn không mới, đã âm ỉ trong suốt nhiều năm qua. Thuốc giả và kém chất lượng không chỉ là sản phẩm không có tác dụng điều trị mà còn chứa hoạt chất sai liều, sai thành phần, có thể gây biến chứng nặng nề, nhiễm độc lên gan, thận.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong những năm trở lại đây, tỷ lệ thuốc giả và thuốc không đạt chất lượng phát hiện (chiếm dưới 0,1%) tổng số thuốc được kiểm tra. Tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, khoảng 10% thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, thuốc giả không chỉ xuất hiện ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa mà còn ngay tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Sài Gòn.
Nói về vấn đề thuốc giả, tại phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả” vào sáng ngày 21.8.2025 cho biết tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng, thuốc giả giảm mạnh từ hơn 10% những năm 1990 – 1991 xuống dưới 2% những năm gần đây.
“Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng và thuốc giả của Việt Nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới”– Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.
Cũng theo vị Thứ trưởng Tuyên ngành Y tế này thì thuốc giả không ghi nhận ở các cơ sở khám bệnh, thuốc giả chủ yếu được phát hiện ở các cơ sở bán lẻ, qua các kênh bán hàng điện tử và cũng dự báo thời gian tới, tình hình vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam còn diễn biến phức tạp.
“Nó giống như việc đá trái banh trách nhiệm qua lại, không ai chịu giữ nó. Vai trò là ngành y tế, chịu trách nhiệm về thuốc, thay vì nhận mình chưa quản lý cũng như kiểm soát chặt chẽ về thuốc thì lại đẩy sang cho khâu biên giới, về vận chuyển trái phép. Trách nhiệm thuộc về ai thì không rõ, chỉ biết hậu quả là dân gánh chịu vì đã mua hàng qua các kênh. Trong khi người dân không có thẩm quyền kiểm tra, ngăn chặn cũng không có kiến thức để xem xét thuốc đó có đúng chất lượng hay không?”, anh Minh, cư dân ở Sài Gòn lắc đầu ngao ngán.
Ở Việt Nam, dược phẩm là mặt hàng được quản lý nghiêm ngặt. Khâu nhập khẩu dược phẩm cũng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ quy định khắt khe từ giấy phép cho đến kiểm tra chất lượng, đăng ký nhãn mộc. Cơ sở phải đảm bảo có giấy phép do Bộ Y tế cấp, xác nhận đủ năng lực kinh doanh và nhập khẩu dược phẩm theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở còn phải đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, chứng từ pháp lý về tờ khai nhập khẩu cũng như tuân thủ các quy định pháp lý về nhập khẩu (Luật Dược 2016; Nghị định 54/2017/NĐ-CP; Thông tư 06/2016/TT-BYT).
Căn cứ theo Mục 5 Công điện 65/CĐ-TTg năm 2025 thì:
“Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo duy trì trật tự an toàn khu vực biên giới và trên biển.
Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Từ kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý, đánh giá, chỉ ra nguyên nhân, điều kiện vi phạm, các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật hoặc cơ chế quản lý mà các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật để kiến nghị các giải pháp khắc phục; hoàn thiện thể chế về thương mại điện tử, nhất là Luật Thương mại điện tử”.
Tóm lại, nếu đúng như lời vị Thứ trưởng ngành Y tế chia sẻ thì câu chuyện về thuốc giả, trách nhiệm không chỉ mỗi ở Bộ Y tế mà còn thuộc về lực lượng chống buôn lậu, hàng giả khu vực biên giới (vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) và cả Bộ Công Thương (thuốc giả không ghi nhận ở các cơ sở khám bệnh, thuốc giả chủ yếu được phát hiện ở các cơ sở bán lẻ, qua các kênh bán hàng điện tử)?