Theo VNTB
Mỗi khi mưa lũ là phải vận động dân đóng góp tiền cứu trợ cho nạn nhân, còn đi xem diễu binh thì được ăn tiền ngân sách. Chưa kể chuyện quan chức lợi dụng “phát đồ ăn miễn phí” nhằm đục khoét ngân sách.
Trong công văn ngày 20/8, nhà chức trách thành phố Hà Nội thông báo sẽ cung ứng miễn phí nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, lương khô, bánh ăn liền cho người dân từ các địa phương về Hà Nội. Thời gian vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Thủ đô.
Động thái này tưởng chừng là “quan tâm, chu đáo”, nhưng đặt trong bối cảnh xã hội hiện nay lại gợi ra nhiều nghịch lý đau xót. Bởi Việt Nam đang bước vào mùa mưa bão khắc nghiệt, miền Trung, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên liên tục đối diện sạt lở đất, lũ quét, người dân mất trắng nhà cửa, ruộng vườn, tài sản. Họ phải chờ từng gói mì tôm cứu trợ, từng chai nước sạch để cầm hơi qua ngày. Trong khi đó, giữa thủ đô, người đi xem diễu binh cũng không khó khăn nghèo khổ gì; nhưng lại được ăn uống miễn phí, chỉ để đứng xem diễu binh – một hoạt động vốn không mang lại giá trị thiết thực nào ngoài việc làm đẹp hình ảnh cho nhà cầm quyền và một số quan chức.
Cần nhớ rằng ngân sách nhà nước không từ trên trời rơi xuống. Mỗi chai nước, gói lương khô phát trong buổi diễu binh ở Hà Nội thực chất là từ tiền thuế, từ mồ hôi nước mắt của hàng triệu người dân lao động. Người nông dân lam lũ trên đồng ruộng, người công nhân quần quật trong xưởng, người tiểu thương chắt chiu từng đồng, tất cả đều đóng góp qua tiền thuế. Chính vì vậy, việc sử dụng ngân sách không thể coi là “của chùa” để rồi chi tiêu vô tội vạ cho những cuộc biểu diễn chỉ mang tính hình thức.
Những người biện minh cho hoạt động diễu binh thường viện dẫn lý do “nâng cao tinh thần yêu nước”, “thể hiện sức mạnh quốc gia”. Nhưng liệu tinh thần yêu nước có đến từ vài giờ đứng bên đường, hò reo vỗ tay khi đoàn xe quân sự chạy qua? Sức mạnh quốc gia có phải là những khẩu pháo, những chiếc xe tăng chạy trong phố cho quan khách chiêm ngưỡng?
Thực tế, sức mạnh của một quốc gia không nằm ở những màn trình diễn phô trương như vậy, mà ở khả năng bảo vệ, chăm lo cho dân. Một đất nước có thể được coi là mạnh khi người dân không phải sống cảnh màn trời chiếu đất sau mỗi trận bão, khi không còn cảnh học sinh phải bơi qua suối đến trường, khi người bệnh nghèo không phải bán nhà để trả viện phí. Diễu binh chỉ phục vụ nhu cầu thể diện, đánh bóng hình ảnh nhà cầm quyền, chứ không đem lại miếng cơm manh áo cho dân.
Hơn nữa, chi phí cho một cuộc diễu binh, dù không được công khai, chắc chắn là con số khổng lồ: tiền dựng khán đài, trang trí, hậu cần, nhân lực, rồi nay thêm cả chi phí mua bánh kẹo, nước uống để “phát cho dân xem”. Số tiền ấy nếu chuyển hướng về các vùng thiên tai, chắc chắn sẽ cứu được hàng nghìn người khỏi cảnh đói rét. Vậy thì cái nào đáng hơn: vài tiếng đồng hồ phô trương hình thức, hay hàng ngàn sinh mạng được bảo vệ?
Đó là chưa kể mỗi khi mưa lũ là phải vận động dân đóng góp tiền cứu trợ cho nạn nhân, còn đi xem diễu binh thì được ăn tiền ngân sách. Như vậy công bằng ở đâu? Tại sao tiền thuế lại dùng để ăn chơi như vậy mà không để cứu dân?
Chuyện này lại đặt ra một vấn đề nữa là lợi dụng “phát đồ ăn miễn phí” nhằm đục khoét ngân sách. Quan chức CSVN tận dụng mọi cơ hội để tham nhũng, người dân quá rành những vụ phát cờ bảo vệ Tổ quốc, phát quà kỷ niệm hàng trăm tỷ. Như hồi 2020, Hải Phòng có kế hoạch chi 269 tỷ đồng tặng ấm chén cho người dân toàn thành phố. Vụ phát đồ ăn của Hà Nội này cũng tương tự, thế nhưng Hải Phòng còn công bố ngân sách, chứ Hà Nội thì không. Cho nên số tiền sau phi vụ đồ ăn miễn phí này đi đâu về đâu người dân cũng không biết được.