Phạm Minh Chính viết công an là bạn của dân, nhưng lại nhắc tinh thần “còn đảng còn mình”

Dân Trần

Theo VNTB

“Công an không chỉ bảo vệ pháp luật mà còn là người bạn đồng hành của dân, chia sẻ những khó khăn, lo toan, vất vả của người dân”, thủ tướng Phạm Minh Chính viết. Ông Chính từng là trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phạm Minh Chính mới có bài viết “80 năm Công an nhân dân Việt Nam – với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”. Trong đó Thủ tướng CSVN ca ngợi công an “không chỉ là những người bảo vệ pháp luật mà với tinh thần “gần dân, sát dân”, lực lượng Công an nhân dân còn là người bạn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, lo toan, vất vả của người dân”.

Có lẽ chính ông thủ tướng cũng không tin vào điều ông viết. Còn người dân Việt Nam thì không lạ gì cảnh công an “ngồi xổm trên pháp luật”. Điều này thể hiện rõ trong hàng loạt vụ án oan sai mà báo chí từng phanh phui, thậm chí con số thực tế phải lên tới hàng chục ngàn, hoặc hàng trăm ngàn người dân Việt Nam từng bị bắt giam, ép cung, dùng nhục hình để lấy lời khai, trong khi kẻ phạm tội thật sự thì lại lọt lưới vì có “quan hệ” hoặc “mua chuộc”. Nếu công an thực sự là người bạn của dân, liệu có những trường hợp như ông Hàn Đức Long, ông Nguyễn Thanh Chấn hay Huỳnh Văn Nén phải ngồi tù oan hàng chục năm trời?

Cùng với đó là nhiều trường hợp công an dùng nhục hình đến chết người trong đồn. Ví dụ: năm 2011, anh Nguyễn Công Nhựt (Bình Dương) chết bất thường trong trụ sở công an; năm 2017, anh Nguyễn Hữu Tấn (Vĩnh Long) chết trong phòng hỏi cung với lời giải thích khó tin rằng “tự dùng dao rọc giấy cắt cổ”. Những vụ việc ấy không phải là cá biệt, mà mang tính hệ thống, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho thấy chuyện bức cung, giết người là một “quy trình” trong ngành công an.

Không những thế, công an còn thường xuyên được coi như công cụ đàn áp người dân của chế độ. Lực lượng này luôn luôn xuất hiện để ngăn chặn biểu tình ôn hòa, bắt bớ những người dám cất tiếng nói phản biện, thậm chí xâm phạm quyền tự do cá nhân. Vậy thì công an bảo vệ pháp luật, hay chỉ bảo vệ lợi ích của đảng và những người trong đảng?

Người dân đi đường chỉ cần bị công an thổi dừng xe là đủ thấy bộ mặt của lực lượng này. Thay vì xử phạt công minh theo luật, công an lại “gợi ý” người dân đưa tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Người dân quen gọi đây là “luật ngầm”, và nó đã ăn sâu vào hệ thống. Thử hỏi, một lực lượng công quyền mà lúc nào cũng tìm cách rút tiền của dân thì có thể gọi là “người bạn đồng hành” được không?

Trong bài viết này ông Phạm Minh Chính còn tự hào rằng công an “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Nhưng thực tế thì người dân phải tự cảnh giác khi ra đường, phải tự bảo vệ tài sản của mình, phải thuê bảo vệ tư nhân cho nhà cửa, cơ sở kinh doanh. Nếu công an thực sự gác cho dân, tại sao tệ nạn cướp giật ở các thành phố lớn vẫn diễn ra công khai? Nếu công an thực sự hy sinh, tại sao các băng nhóm xã hội đen có thể ngang nhiên hoạt động, thậm chí có những đường dây lại có bóng dáng “chống lưng” từ chính công an địa phương?

Còn việc công an “lấy niềm vui của nhân dân làm lẽ sống của mình” lại càng dối trá hơn. Trên thực tế, công an coi tiền của dân mới là lẽ sống. Hối lộ, mãi lộ đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Từ cảnh sát giao thông đứng đường vẫy xe, cho tới công an địa phương xử lý giấy tờ, người dân đều phải “lót tay” thì việc mới xong. Nói công an sống vì dân thì là ngụy biện; bởi, họ đang sống nhờ tiền dân, cả tiền thuế chính thức, lẫn tiền hối lộ phi chính thức.

Bài viết của ông Chính có một điểm “tiền hậu bất nhất”, đó là ông thủ tướng ca ngợi công an có tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Mà cuối cùng ông Chính lại chốt bằng tinh thần “còn Đảng, còn mình” của ngành công an. Như vậy dân và nước đâu có quan trọng bằng đảng phái.

Một điều đáng chú ý trong bài viết này nữa là đoạn ông Phạm Minh Chính khẳng định “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta ngày nay có dấu ấn, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng”. Có thể nói đây là “mèo khen mèo dài đuôi”. Bởi bản thân Thủ tướng cũng xuất thân từ ngành công an, từng là trung tướng, thứ trưởng Bộ Công an. Khen ngợi công an trong trường hợp này chẳng khác nào tự khen chính mình, hoặc khen một tập thể mà ông từng gắn bó để củng cố hình ảnh chính trị.

Hơn nữa, trong mắt cộng đồng quốc tế, công an Việt Nam không phải là biểu tượng của sự anh hùng. Trái lại, họ thường được nhìn nhận như công cụ đàn áp trong một chế độ công an trị. Các báo cáo nhân quyền quốc tế nhiều lần chỉ trích tình trạng công an Việt Nam sử dụng bạo lực, đàn áp tự do ngôn luận, giam giữ người bất đồng chính kiến. Nếu đây là cái “uy tín quốc tế” mà ông Chính nói tới thì có lẽ là quốc tế của những nước độc tài như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc…

___________________

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/cong-an-khong-chi-bao-ve-phap-luat-ma-con-la-nguoi-ban-dong-hanh-cua-dan-20250819070110207.htm

Bình luận về bài viết này