Không có chuyện nhân dân, đất nước Việt Nam nghĩa tình giúp Cuba

Cát Thảo Ly

Theo CTMM

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VN) ra lời kêu gọi nghĩa tình góp tiền giúp Cuba, đến 20/8 nhận hơn 300 tỉ đồng. Nhưng bài báo ‘Cuộc cấm vận tàn nhẫn của Mỹ’ (VTC.News) vẫn đăng, còn bài ‘Những gì đang diễn ra tại Cuba?’ (Báo Mới) bị gỡ bỏ ém nhẹm thực trạng thể chế gây nghèo đói. Thêm bài ‘Cuba vững bước xây dựng CNXH phồn vinh’ báo Nhân Dân 2021 cho rằng ‘tiến trình cách mạng XHCN không thể đảo ngược’ càng lộ quyết tâm hai đảng níu kéo nhau độc tài. Đánh lận cấm vận đói nghèo là ‘ăn vạ lịch sử’, tiếp tục kích động ‘thù muôn đời muôn kiếp không tan’. Dân VN càng không biết tiền đến người nghèo Cuba bao nhiêu.

Cuba từng là ‘đảo ngọc’ nổi tiếng mía đường, trái cây, xì gà, du lịch, bóng rổ… 1958 GDP Cuba vẫn 2.363 USD/ người. Đến 1959 Fidel loại bỏ kinh tế tự do do Mỹ khởi dựng trước đó. Các trang trại bị xóa sở hữu, lấy đất chia cho nông dân và lập nông trường. Nhà đầu tư Mỹ bị tịch thu hơn 20 nhà máy đường, khách sạn, tài sản cho thuê, ngân hàng, lọc hóa dầu, gần 200.000 ha trang trại… Công nghiệp dịch vụ cũng bị quốc hữu hóa. Fidel tiến hành ‘trấn lột của kẻ trấn lột’ (Lenin), khỏi chứng minh pháp lý kẻ trấn lột đã trấn lột ai, cách gì và bao nhiêu. Năm 1960 Mỹ cắt quan hệ mọi mặt, CSVN gọi là ‘cấm vận’.

Fidel theo vào khối XHCN. Liên Xô (LX) cho vay 100 triệu USD, đầu tư 4,3 tỷ USD/ năm từ 1986 đến 1990, chiếm 80% thương mại quốc tế Cuba. LX sụp đổ, Cuba bắt đầu khủng hoảng: GDP giảm liên tiếp 5 năm, 96% dân thiếu lương thực cơ bản. 1990 Cuba tăng trưởng âm 2,6%, nợ nước ngoài 11 tỷ USD và 21,5 tỷ rúp Nga. Nay lương CBCC tương đương gần 700.000 VND/ tháng, lương hưu mua vài kg gạo. Thịt, gạo, đậu… giảm hơn 80% và chính phủ phải chi hơn 2 tỷ USD/ năm nhập lương thực giá cao gấp đôi giá thị trường. Năm 2024, gần 100 nghìn hộ dân, kể cả ngay thủ đô, không có gas phải dùng bếp củi và than.

Nhà máy điện cả nước chỉ 1.810 mw/ 2.940 mw tổng nhu cầu. Mất điện thường xuyên, có khi cả nước không có điện. Dược phẩm cơ bản thiếu 68%, thiếu cả chỉ khâu và băng phải hoãn hơn 30% ca phẫu thuật. Xe đi lại thiếu nhiên liệu và phụ tùng cũ hư, ngành công nghiệp hoạt động chỉ 35% khả năng. Cuba vẫn tem phiếu, mới bắt đầu cho tư nhân phát triển quy mô nhỏ. Trung Quốc và Nga có đầu tư, vẫn không chặn được khủng hoảng…. Cuba trên đà hội nhập toàn cầu trước 1960 bị thể chế CS chặn đứng. Sau thời gian dài ‘cấm vận’, trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng có nới lỏng, nay lại siết chặt.

Trong 2,5 triệu người trốn đi, hơn 160 người gốc Cuba giữ các chức vụ quan trọng ở Mỹ: hạ nghị sĩ Ileana Ros-Lehtinen và các bộ trưởng Carlos Gutierrez, Mel Martínez, Alexander Acost, ngoại trưởng Marco Rubio, thượng nghị sĩ Ted Cruz… Các ngôi sao, người mẫu, nhà khoa học: Pitbull, Camila Cabello, Ana de Armas, Celia Cruz, Gloria Estefan và hơn 10 tỉ phú ở Mỹ. Cấm vận còn bởi những nhân vật ảnh hưởng kể trên hầu hết đề nghị chính phủ Mỹ tiếp tục cứng rắn. Không thấy CSVN qua chỉ dẫn kinh nghiệm vận động ‘khúc ruột ngàn dặm’, giúp CS Cuba ‘trải thảm đỏ’ mời ‘kiều bào yêu nước’ về đầu tư miễn là túi rủng rẻng USD.

Vắn tắt đổ do cấm vận, dân thiếu hiểu biết càng dễ tin kêu gọi từ hội chính trị mà ông Tô Lâm sắp xếp lại bộ máy vẫn không giải thể. Hội Chữ Thập đỏ đang là công cụ gắn nối các chế độc tài bằng tuyên truyền ‘ủng hộ Cuba chấm dứt bao vây cấm vận mọi mặt’. Gọi là VN trả ơn Cuba trong khi dân VN từng chịu đại nạn tương tự trong nước. Lạm dụng danh xưng nhân dân và VN, rồi phân công cùng canh giữ hòa bình thế giới, nay nói điêu moi túi dân. Cả Cuba mất điện mà chỉ vài nơi làm việc quan chức vẫn sáng thì đủ biết dân Cuba sẽ nhận được bao nhiêu từ kết quả kêu gọi.

Năm 1994 CSVN tặng 15.000 tấn gạo, 1995 tặng 20.000 tấn, 5 triệu suất giấy bút, 5.000 bộ quần áo, một ngày lương CBCC, rồi bán gạo giá rẻ, đầu tư dự án nông nghiệp và lương thực… Trong khi hàng chục năm đến nay bên ngoài bệnh viện Chợ Rẫy dân tự quyên góp phát từ thiện 500 suất ăn/ ngày, cùng hàng trăm điểm từ thiện khác không chờ Hội Chữ thập đỏ ‘vào cuộc’. Cuba giàu đẹp anh hùng mà giúp bao nhiêu vẫn thiếu, chỉ có do điểm nghẽn chế độ. Khẩn giúp mà không nêu nguyên nhân thì khác nào thừa nhận điều hành kém và áp dụng mô hình XHCN thất bại, cho nên CSVN xoáy vào hậu quả ‘cấm vận’.

Sau khi Fidel vì VN sẵn sàng hiến cả máu, một tạp chí Mỹ đăng bài đó là máu tù nhân chống chế độ ở Cuba bị rút ra đem cho, hai bên im lặng thay vì bác bỏ hay kiện. Còn sách ‘Cuộc đời ẩn giấu của Fidel Castro’ do Juan Reinaldo Sánchez, vệ sĩ riêng của Fidel 17 năm, viết ra. Phía sau lãnh tụ vì công bằng là du thuyền sang trọng, đảo thiên đường, rượu – món ăn – xì gà hảo hạng, làm ăn với trùm ma túy, vui thú gái đẹp… Đấu tranh cho công bằng sao chỉ giao em trai thay quyền và nay cháu nội Fidel cũng ăn chơi có tiếng? Fidel nhiều oán thù, chứng kiến tượng Lenin bị hạ bệ, đã dặn hậu duệ không tôn sùng tạc tượng và đặt tên đường.

CSVN sao không chỉ dẫn Cuba bài học sau khi xuống thang được bỏ cấm vận, lại ôm chân thuộc địa cho Trung Quốc? Cuba bỏ kinh tế tự do nên sống dở chết dở, sao không chỉ hãy vờ để Mỹ – châu Âu giao thương rồi xác định ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’? Vì sao Cuba không học được Đổi mới với ‘tự cởi trói’ và ‘đi tắt đón đầu’? Tuy cùng mô hình nhưng tư duy và tính cách họ không luồn lách đu đưa ‘ngoại giao cây tre’. Làm theo khôn lỏi thì dễ nhưng có lẽ ít nhiều họ vẫn còn chút tự trọng đã cắt đứt là không quay lại, không thấp tầm nước đôi xin xỏ xong lại văng chửi ‘hổ giấy’ và ‘đế quốc giãy chết’./.

Bình luận về bài viết này