Người bệnh bị đối xử như thế nào trong IDC, Thái Lan?

Hải Di Nguyễn

Theo Machsong

Vài tháng vừa qua, tôi đã có loạt bài viết về điều kiện giam giữ trong IDC (Trại giam của Sở Di trú Thái Lan): từ không gian, điều kiện vệ sinh, ăn uống, tới những mối nguy hiểm cho người tỵ nạn và những người khác bị giam, như bị sứ quán sách nhiễu hay trưởng phòng đánh đập.

Thế còn vấn đề thuốc thang? Bác sĩ? IDC đối xử với người bệnh ra sao?

Để tìm hiểu, tôi phỏng vấn một số người tỵ nạn từng bị giam giữ trong IDC, trong đó có một phụ nữ có bệnh nền.

2-3 ngày mới có bác sĩ

H Tlũn Bdap (sinh năm 2000) nói về trại giam IDC ở Bang Khen:

“Trẻ em hay bị phát ban hay rôm sảy vì nóng quá. Xin thuốc họ thì họ làm khó, 2-3 ngày bác sĩ mới tới. Khi họ tới xong, họ xem, tới chiều họ mới cho thuốc… Vì thức ăn họ không sạch sẽ, trẻ con bị tiêu chảy. Cả người lớn nữa… Cũng báo cho người quản giáo, 2-3 ngày sau họ mới tới.”

Bị giam cùng phòng với H Tlũn khi đó là H Sipra Buôn Dap (sinh năm 2003), khi đó có em bé hơn 4 tháng tuổi. Chăm con nhỏ trong phòng giam chật chội, nóng nực, thiếu thốn đã vô cùng khó khăn, lại càng khổ hơn khi lâm bệnh. Đặc biệt là lần IDC cho ăn cá hộp—có lẽ hết hạn—tất cả mọi người đều bị tiêu chảy.

“Rất khó khăn, con khóc thì không biết nhờ vả ai.”

H Sipra cùng hai con (chúng tôi làm mờ ảnh để bảo vệ trẻ em).

Những lúc khác không khỏe, H Sipra phải nhờ các phụ nữ Êđê khác trông con hộ, như lần “bị ốm, bị lạnh chân tay… Lúc đó là buổi tối rồi, nên không có bác sĩ… [Hôm sau] hỏi thuốc, 2-3 ngày sau mới thấy bác sĩ, lúc đó bệnh cũng khỏi rồi.”

IDC không đưa thuốc

Như H Tlũn và H Sipra, Y Truyên Mlô (sinh năm 1999) cũng nằm trong số 65 người Thượng bị bắt ngày 23/2/2025 khi tập trung cầu nguyện cho mẹ vợ Y Quynh Bdap, nhưng bị đưa vào trại giam IDC ở Suan Phlu.

“Ai cũng bị bệnh mà không có thuốc. Có xin nhưng [nhân viên IDC] nói là vì hút thuốc nhiều quá. Nhưng người Tây Nguyên chúng tôi đâu có hút thuốc đâu. Trong đó người Trung Quốc hút thuốc, nhưng họ nói do hút thuốc nhiều nên ốm đau, đau họng, rồi họ không cho thuốc.”

Bệnh nền

Chị D (sinh năm 1987) cũng là người Êđê, bị bắt ngày 23/2/2025 và bị đưa vào IDC ở Suan Phlu ngày 6/3. Chị nói mình vừa đau bao tử, vừa huyết áp cao, vô cùng cực khổ trong đó.

“Sáng họ nấu củ cải trắng. Nguyên củ cải trắng, họ xắt khúc khúc. Buổi trưa họ nấu cà. Buổi chiều họ nấu dưa… Toàn những món như vậy, rồi rau cắt bỏ đi rồi, họ nấu lại cho mình… Cả ba bữa ăn với cơm. Cơm có lúc ăn được, có lúc không ăn được. Nào là bị sống, nào là bị nhão, nào là bị khét,” chị mô tả.

“Muốn ăn thịt cá thì phải mua, tôi không có tiền. Với lại tôi hay bị đau, không ăn được những món ở đó. Cay, dầu mỡ nhiều. Mỗi lần ăn tôi ói, tôi bị đau dạ dày, bao tử… Tôi mua cháo ăn… Sáng tôi dậy, thấy họ ăn rồi. Tôi không muốn ăn, vì ăn thì ói, đồ ăn không hợp với bụng… nên tầm 9 giờ tôi ăn cháo. Trưa ăn được ít cơm. Chiều ăn được ít cơm.”

Chị cũng kể “Vấn đề thuốc men rất khó… Lúc đấy tôi bị sốt cao, bệnh tái phát… Tôi xin xuống gặp bác sĩ, [bà trưởng phòng] không cho. Lúc đêm bị sốt cao, mấy người bạn lau người cho tôi, với lại tôi không thở nổi, tăng huyết áp do hết thuốc, bả lại hỏi. Hôm sau tới 2 giờ chiều, bả mới cho xuống gặp bác sĩ xin thuốc… Mấy nhân viên lại phải xin tiền tôi để mua thuốc ở ngoài, vì thuốc của tôi không có trong đó.”

IDC không nhận thuốc huyết áp

Chị D cho biết trước đó “có nhờ luật sư mang thuốc, người nhà muốn gửi thuốc do tôi bị huyết áp… Nhưng mà nhân viên IDC không cho lấy thuốc. Họ không nhận.”

Đó là luật sư người Thái của văn phòng CAP (Centre for Asylum Protection, do BPSOS đồng sáng lập và tài trợ). Họ thay phiên vào thăm những người bị giam trong IDC.

Chỉ tới khi chị D bị tăng huyết áp, thở không nổi, phòng khám IDC phải đi lấy thuốc bên ngoài—“4 ngày sau họ mới đưa thuốc cho tôi”—nhân viên IDC mới đồng ý nhận thuốc cho chị uống đỡ mấy ngày đó.

“Lúc đó nói là bệnh nền, đang cần thuốc gấp, thì họ nhận. Nhưng lúc sau họ nói không được nữa. Mỗi lần mình nhận thuốc như vậy, nhân viên IDC đều chửi.”

IDC “không quan tâm”

Chị D cũng nói “Một số người như trường hợp tôi, mặc dù đã trình bày với họ là đang bị bệnh, hoặc chị nằm cạnh tôi, mới mổ một tháng… Mình xin thuốc của họ, mình không xin cái này cái kia, mình xin thuốc thôi… nhưng họ không quan tâm mình bị vấn đề gì… Họ không quan tâm tới mình… Đến nỗi bệnh không thở được nữa… sốt đến nỗi hai mắt đỏ, người nóng hừng hực, họ mới cho gặp [bác sĩ], họ còn xin tiền mua thuốc, nhưng 4 ngày sau mới đưa thuốc. 400 baht [khoảng 12 USD] một vỉ.” 

Người bệnh tâm thần

Câu nói của chị D cũng tương tự điều tôi đã nghe từ nhiều người khác từng trải qua thời gian khổ ải trong IDC. Chỉ cần nghe cách IDC đối xử với người bệnh, hoặc những người đã mất trí trong phòng giam. Chị D bị giam trong phòng số 10 ở Suan Phlu, cho biết có khoảng 5-6 người mắc bệnh tâm thần.

“Họ đi đi lại lại, nói chuyện một mình, chửi bới. La hét suốt ngày suốt đêm… Nhảy múa, la hét, không ngủ được.”

Chị nói “Người tâm thần cũng bị [trưởng phòng] đánh vài lần… Có nghe la hét, nhìn sang thấy đang bị đánh, mà không biết chuyện gì.”

Nói về các vụ đánh đập nói chung trong IDC của bà trưởng phòng người Miến Điện, chị D nói “Nhân viên IDC không quan tâm… Tôi không biết họ có nhìn thấy hay không, nhưng trong phòng có camera. Góc nào cũng có camera.”

Khuôn viên IDC ở Suan Phlu (hình do chị Mai cung cấp).

Như tôi đã viết hồi tháng 6/2025, phòng giam số 11 có tới 15 người điên, không ai biết đã ở đó từ bao giờ. Trong số họ có vài người thường xuyên bị đánh, như một phụ nữ lớn tuổi người Hoa bị đánh dã man tới mức một bên tai không còn nghe gì.

Chị Mai (sinh năm 1976) nói về bà trưởng phòng người Lào:

 “Bả đánh cho mấy cái, táng qua táng lại vô mặt cô này. Rồi chửi, la hét. Rồi túm tóc cô này, dập cô này vô tường, dập bum bum vô tường mấy lần… Xong, lấy khẩu trang bịt miệng rồi dùng băng keo quấn quanh đầu… năm vòng băng keo. Mọi người chỉ xót xa nhìn cô kia, không ai dám làm gì.”

Sau đó còng tay ngược ra sau lưng, bắt ngồi, rồi trói hai chân. Để vậy tới 10 giờ sáng hôm sau.

Camera có 24/7, có nhân viên qua lại, có người tới băng bó vết thương, có nhân viên IDC tới hỏi thăm chuyện khác và phát hiện người phụ nữ mất trí đã bị đánh tới điếc một bên tai, nhưng chẳng ai làm gì.

Một điều tôi đã nghe đi nghe lại, từ đàn ông lẫn phụ nữ, từ người bị giam ở Suan Phlu tới người bị nhốt ở Bang Khen, là các nhân viên Thái Lan hoàn toàn không quan tâm tới những người bị giam. Sống chết mặc bay.

****

LTS: BPSOS đã nêu ra vấn đề người tỵ nạn ở Thái Lan, đặc biệt tình trạng trong IDC, trước phiên rà soát Thái Lan về quyền phụ nữ (CEDAW) năm 2025. Trong nhận xét kết luận, Ủy ban CEDAW đã nhắc tới “việc phụ nữ tỵ nạn và xin tỵ nạn không có tư cách pháp lý, và nếu bị bắt, có nguy cơ bị giam giữ tùy tiện và trục xuất, và trong một số trường hợp, bị tra tấn và ngược đãi, và bị hạn chế khả năng tiếp cận công lý và y tế do rào cản pháp lý, tài chính, và xã hội.”

Chúng tôi cũng đang tiếp tục báo cáo về Thái Lan và cách họ đối xử với người tỵ nạn, đặc biệt trong IDC.

Bài liên quan:

Người tỵ nạn ở Thái Lan bị đánh đập hành hạ trong IDC ra sao?

Người tỵ nạn trong IDC, Thái Lan bị sứ quán Việt Nam sách nhiễu ra sao?

Những người điên trong phòng giam nữ của IDC, Thái Lan

H Tlũn Bdap và câu chuyện những phụ nữ mang thai trong IDC, Thái Lan

Y Truyên Mlô: Khi hai vợ chồng đều bị giam trong IDC, Thái Lan

Các hoạt động bóc lột, ăn tiền trong IDC, Thái Lan

Bình luận về bài viết này