Cái chung của Tô Lâm là cái cớ để duy trì quyền lực độc tài

Chánh Thành

Theo VNTB

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên bố “Uỷ viên Trung ương khoá 14 phải dám hi sinh lợi ích cá nhân vì cái chung”

Ngày 18/8, Tô Lâm gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, và nhiều lãnh đạo cộng sản kỳ cựu nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại đây, Tô Lâm dõng dạc tuyên bố rằng các Uỷ viên Trung ương khóa 14 “phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hi sinh lợi ích cá nhân vì cái chung; có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm”.

Không chỉ là đánh tráo khái niệm giữa cái chung của đảng với cái chung của dân

Nghe cái chung của Tô Lâm nói thì có vẻ là tuyên ngôn oai hùng, đầy chính trực, đạo đức và trách nhiệm. Nhưng khi soi chiếu vào bối cảnh chính trị Việt Nam, câu nói ấy chẳng khác nào sự mỉa mai của Tô Lâm với các Uỷ viên khoá trước. Chẳng lẽ trước nay các Uỷ viên chỉ chăm lo cho cái riêng của mình? Các Uỷ viên khoá trước không dám nghĩ, không dám làm, không có uy tín, không được Nhân dân tín nhiệm?

Lời của ông Tô Lâm, nếu phân tích kỹ, chứa đựng một sự thừa nhận ngầm rằng các uỷ viên Trung ương lâu nay không vì cái chung, mà vì cái riêng. Bởi nếu ai cũng đang tận tâm vì lợi ích chung, thì đâu cần kêu gọi phải “dám hi sinh”? Ngay trong khoá 13 đã chứng kiến hàng loạt Uỷ viên Trung ương, thậm chí tới Uỷ viên Bộ Chính trị, và cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội cũng phải từ chức, bị kỷ luật, bị bắt giam vì tham nhũng, vì lợi ích nhóm.

Những đại án lớn như Việt Á, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An, hay sai phạm trong lĩnh vực đất đai, ngân hàng… đều có dấu vết của những “cán bộ cấp cao”. Nếu đó là những người đã “hi sinh cái riêng vì cái chung”, thì cái chung chắc hẳn chính là… cái túi riêng của họ. Vậy nên, phát biểu của Tổng Bí thư chẳng khác nào sự thú nhận rằng hệ thống đang mục ruỗng, rằng các Uỷ viên ngồi vào chiếc ghế quyền lực chủ yếu để chăm lo lợi ích riêng, chứ không phải để phụng sự Nhân dân.

Nguy hiểm hơn, “cái chung” mà Tô Lâm nói tới lại là một khái niệm mập mờ, không được định nghĩa rõ ràng. Cái chung này là chung của đất nước, hay cái chung của đảng? Thậm chí đây là trò đánh tráo khái niệm, giữa Tổ quốc và đảng phái, như lập luận thường thấy của dư luận viên CSVN rằng, yêu nước thì phải yêu đảng, nếu phản đối đảng là phản động, phản quốc”.

Cần lưu ý, theo Hiến Pháp CSVN, lực lượng đại diện cho người dân là Đại biểu Quốc hội; còn Uỷ viên Trung ương đảng thì chỉ là những quan chức cao cấp trong hàng ngũ cộng sản, họ đại diện cho đảng cộng sản chứ không đại diện cho người dân Việt Nam.

Trong ngôn ngữ chính trị độc tài CSVN, “cái chung” thường được đồng nhất với “lợi ích của đảng”. “Cái chung” này thực tế là “cái riêng của chế độ”. Thử hỏi, nông dân mất đất, bị cưỡng chế, bị đàn áp để giao đất cho doanh nghiệp sân sau của các Uỷ viên, đó là vì “cái chung” nào? Khi hàng triệu người dân phải bù lỗ cho điện lực, phải đóng thuế cao, chịu lạm phát, để cho một nhóm quan chức chia chác tài nguyên, thì đó có phải là “cái chung”? Khi báo chí chỉ được phép ca ngợi đảng và các Uỷ viên Trung ương đảng, còn tiếng nói phản biện của người dân thì bị dập tắt, thì đó là “cái chung” hay “cái riêng của đảng”?

Bởi vậy phải rạch ròi! Thứ gọi là “cái chung” này, xét đến cùng, chỉ là một vỏ bọc đạo đức để che đậy “cái riêng tập thể” của một đảng phái. Nói cách khác, nó không phải “cái chung của toàn dân”, mà là cái chung của một nhóm nhỏ muốn duy trì quyền lực.

Đây còn là thông điệp ngầm rằng, phải đi theo cái chung của Tô Lâm và phe Hưng Yên

Ở “triều đại của Tô Lâm”, “cái chung” này còn nhỏ hơn “cái chung của đảng”. Hầu như ai theo dõi chính trị CSVN thời gian qua đều thấy rằng Tô Lâm giành được ghế Tổng Bí thư là nhờ mưu hèn kế bẩn, bằng những thủ đoạn nham hiểm. Và hiện Tô Lâm đang củng cố thế lực bằng cách từng bước “Hưng Yên hoá” Trung ương đảng và Bộ Chính trị, như cái cách mà họ Tô đã làm với Bộ Công an. Bởi vậy phải hiểu rằng cái chung mà Tổng Bí thư nói là cái chung của nhóm thắng cuộc trong trận chiến phe phái, cái chung của nhóm Hưng Yên dưới quyền Tô Lâm.

Khi Tổng Bí thư đứng ra tuyên bố uỷ viên Trung ương “hi sinh lợi ích cá nhân”, điều đó cũng có thể được hiểu như một lời nhắn nhủ nội bộ. Tức là phải “chung bước”, “chung phe” với Tô Lâm, phải hi sinh vì Tô Lâm, phải trung thành với Tô Lâm. Ai không chấp nhận “hi sinh”, tức là có nguy cơ bị coi là kẻ chống đối, là “không vì cái chung”.

Khẩu hiệu “vì cái chung” đang bị Tô Lâm biến thành công cụ thanh lọc nội bộ, loại bỏ đối thủ, củng cố vị thế phe nhóm. “Cái chung” này không còn mang nghĩa phổ quát, mà chỉ là tấm khiên che chắn cho việc tranh đoạt quyền lực. Đây chính là những lời lẽ đạo đức giả nguy hiểm nhất của kẻ độc tài, khoác áo “hi sinh”, nhưng thực chất là ép buộc sự phục tùng.

Đặt trong bối cảnh hiện tại, phát biểu của Tô Lâm chính là thông điệp gửi cho các phe phái “Ai muốn tồn tại thì phải chấp nhận mất phần riêng, theo phe Tổng Bí thư vì cái chung”. Nói cách khác, “cái chung” bây giờ là trung thành tuyệt đối với người đứng đầu, ai không theo thì thành “lợi ích cá nhân” cần bị thanh trừng. Dưới triều đại họ Tô, “cái chung” không phải là mục tiêu, mà là “cái cớ”, được dùng để tô vẽ, để hợp thức hóa, để duy trì quyền lực độc tôn.

Bình luận về bài viết này