Đừng mong vươn mình với nền kinh tế “đầu đất”!

Cảnh Chân

Theo VNTB

Các lãnh đạo cộng sản chỉ có cái đầu đất, chỉ biết đầu tư vào đất để làm đẹp chỉ số tăng trưởng GDP, mà không biết làm công nghiệp sản xuất, tới khi bong bóng bất động sản vỡ thì sẽ không có cách nào cứu vãn được nền kinh tế.

Theo báo cáo mới đây, 6 tháng đầu năm, tiền thu từ đất của Nghệ An là 10.270 tỷ đồng, chiếm 66% tổng thu ngân sách địa phương (15.553 tỷ đồng). Tiền đất của Long An là 8.500 tỷ đồng, chiếm 41% trên tổng thu ngân sách 20.920,1 tỷ đồng. Hà Nội thu 86.751 tỷ đồng từ nhà, đất trong 6 tháng đầu năm, tăng 539% so với cùng kỳ năm trước. TP.HCM thu hơn 65.000 tỷ đồng từ đất, nhờ đó đạt 90,7% kế hoạch cả năm chỉ trong 6 tháng.

6 tháng đầu năm nay tiền thu từ đất của Việt Nam tăng cao chưa từng có: 243.644 tỷ đồng, đạt tới 96% dự toán cả năm và tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Đây là điều đáng lo hơn đáng mừng!

Phần lớn nguyên nhân là các quan chức địa phương chạy theo thành tích để được lòng Tô Lâm: GDP tăng trưởng 8%. Thế là GDP chỉ tăng trên giấy và nhờ đất, bất động sản. Ngân hàng Việt Nam hiện nay chỉ ôm đất cho vay, còn các tập đoàn lớn thì thổi giá đất rồi đem đất đó đi vay ngân hàng. Một vòng luẩn quẩn, bên này dựa bên kia để sống. Nhưng bong bóng càng căng thì càng dễ vỡ.

Danh sách top các doanh nghiệp lớn nhất thị trường Việt Nam, chỉ toàn là giới ngân hàng và bất động sản, còn bên mảng sản xuất thì như chỉ là nhập về bán. Nhưng nhập về thì cần đồng đô la Mỹ! Nếu càng thu thuế nhiều, tỷ giá tiền Việt-Mỹ càng tăng, thì lạm phát lại càng lớn! Kinh tế càng đi xuống! Chỉ khi nào thuế thu từ công nghiệp sản xuất vượt lên, thì mới hy vọng đất nước vươn mình. Còn bản chất miếng đất không tạo ra giá trị thực sự; nó chỉ có giá trị khi chúng ta sản xuất những sản phẩm gì đó trên nó!

Nhìn vô tăng trưởng GDP từ đất mà mơ mộng vào một kỷ nguyên vươn mình là sai lầm nghiệm trọng. Khi giá đất tăng, GDP cũng tăng, đơn giản vì giao dịch đất đai, thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, đấu giá quyền sử dụng đất… đều được tính vào các chỉ tiêu tăng trưởng. Nhưng đây là tăng trưởng trên sổ sách, không phải sự mở rộng năng lực sản xuất của nền kinh tế. Một nhà máy sản xuất tạo ra sản phẩm, việc làm, công nghệ, và phát triển chuỗi cung ứng. Còn một mảnh đất tăng giá chỉ tạo ra… giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền lớn hơn.

Hậu quả dễ thấy nhất của việc tăng GDP nhờ đất là các báo cáo kinh tế thì luôn cao, nhưng thanh niên thì không có tiền mua nhà. Một người lao động có mức lương trung bình 8 triệu đồng thì làm cả đời cũng không thể mua nhà, thậm chí không đủ sống chứ đừng nói chuyện nhà cửa. Kinh tế phát triển, mà chỉ có giá nhà tăng còn lương không tăng thì chứng tỏ sản xuất đang có vấn đề.

Cần hiểu rằng một nền kinh tế khỏe mạnh phải dựa trên nhiều trụ cột: sản xuất, dịch vụ, thương mại, công nghệ, và quản lý tài nguyên hiệu quả. Thế nhưng, ở Việt Nam nhiều năm qua, bức tranh tăng trưởng lại bị nhuộm đậm một màu bất động sản. Giá đất leo thang từng năm, hàng loạt cơn sốt đất trải dài từ Bắc chí Nam, ngân sách nhà nước phần lớn trông vào tiền bán đất, thuế đất; ngân hàng ôm đất thế chấp cho vay; các doanh nghiệp coi “đầu cơ địa ốc” là con đường ngắn nhất để giàu. Trong khi đó, sản xuất, công nghệ, những lĩnh vực tạo ra giá trị thực, việc làm bền vững lại bị bỏ quên, èo uột và thiếu đầu tư.

Các quan chức cộng sản hiện nay chủ yếu làm kinh tế địa phương dựa vào bán đất, lấy đất làm trụ cột ngân sách. Đây là con đường dễ đi: chỉ cần quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bán cho doanh nghiệp hoặc cá nhân, thu về hàng nghìn tỷ. Nhưng khi quỹ đất cạn kiệt thì lấy đất ở đâu ra? Nếu cướp đất của dân, “thu hồi” giá rẻ, bán giá cao thì sẽ có hàng chục ngàn vụ án như Thủ Thiêm, Dương Nội… Dân thì mất đất, mất sinh kế, mà đất thì trở thành một loại bong bóng, càng căng càng dễ vỡ.

Ngân hàng lấy đất làm tài sản thế chấp mà đất mất giá thì ngân hàng làm sao thu hồi nợ xấu? Lịch sử kinh tế thế giới cho thấy: mọi bong bóng bất động sản đều kết thúc bằng một cuộc khủng hoảng. Nhật Bản thập niên 1990, Mỹ năm 2008, Tây Ban Nha và Ireland, sau đó tất cả đều chứng kiến giá đất giảm mạnh, ngân hàng phá sản, thất nghiệp tăng cao.

Bối cảnh Việt Nam hiện nay còn tệ hơn Mỹ và Âu châu hồi 2008. Vì đồng tiền Việt không đủ mạnh, cũng không có nền công nghiệp sản xuất lớn để gánh phần cho bất động sản. Bởi vậy, không quá khi nói các lãnh đạo cộng sản chỉ có cái đầu đất, chỉ biết đầu tư vào đất để làm đẹp chỉ số tăng trưởng GDP, mà không biết làm công nghiệp sản xuất, tới khi bông bóng bất động sản vỡ thì sẽ không có cách nào cứu vãn được nền kinh tế.

Bình luận về bài viết này