Trần Anh Quân
Theo VNTB

Phong hàm đại tướng lúc này không phải là chuyện ghi nhận công lao, mà là thông điệp về cuộc chạy đua giành ghế giữa các phe phái
Chỉ trong vòng 9 tháng qua đã có 3 người được phong đại tướng. Gồm Lương Tam Quang và Nguyễn Tân Cương cùng lên đại tướng vào ngày 20 tháng Mười, 2024. Mới đây, ngày 16 tháng Bảy, 2025 là Trịnh Văn Quyết.
Như vậy, hiện nay Việt Nam đang có 6 đại tướng đương nhiệm. Gồm Tổng Bí thư Tô Lâm (đại tướng công an), Chủ tịch nước Lương Cường (đại tướng quân đội), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nguyễn Tân Cương, và Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Trịnh Văn Quyết.
Những người này thực tế không có kinh nghiệm chỉ huy trực tiếp ngoài chiến trường, vì trong vòng 35 năm nay không có chiến tranh. Còn trước đó, họ cũng chỉ ở độ tuổi dưới 30, thì những trận đánh với Trung Quốc hoặc với Campuchia, chắc chắn không tới lượt họ chỉ huy.
Để dễ so sánh, lấy ví dụ trong suốt 20 tồn tại, giữa thời chinh chiến đỏ lửa, quân lực Việt Nam Cộng Hoà cũng chỉ có 6 người được phong đại tướng. Thậm chí suốt từ khi thành lập (1945) tới khi kết thúc nội chiến Bắc-Nam (1975), quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở miền Bắc chỉ có 3 người mang hàm đại tướng. Đó đều là những người dày dặn kinh nghiệm trận mạc.
Nhìn lại lịch sử để thấy rõ ràng Việt Nam hiện nay đang bị lạm phát đại tướng, giữa thời bình. Hoàn toàn không có sỹ quan quân đội hay công an nào có công trạng, chiến tích gì xứng tầm để mang lon đại tướng hết. Thậm chí cho tới khi 6 quan chức trên được phong đại tướng thì người dân cũng không biết họ là ai. Bây giờ hỏi tới Tô Lâm, Lương Cường, Phan Văn Giang thì một số người còn biết qua các chức vụ của họ; chứ Nguyễn Tân Cương, Trịnh Văn Quyết là ai, thì không mấy ai biết tới.
Lạm phát đại tướng thể hiện rõ thứ tâm lý háo danh của các quan chức CSVN. Đồng thời cho thấy họ không chỉ có tham vọng ôm hết toàn diện về chính trị, kinh tế; mà còn muốn khẳng định uy quyền tuyệt đối về quân sự và an ninh.
Quân hàm đại tướng này cũng chứng minh rằng đang một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các thế lực chính trị tại Việt Nam. Bên quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có hàm đại tướng; thì bên công an, Lương Tam Quang cũng phải được phong đại tướng để ngang hàng phải vế.
Trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội 14, các thế lực chính trị đang tìm mọi cách củng cố vị thế, nâng cao sức mạnh phe nhóm và tầm ảnh hưởng. Một quân hàm cao cấp như đại tướng chính là “lá bài” để khẳng định quyền lực và tạo lợi thế trong nội bộ đảng CSVN. Nếu bên phe Phan Văn Giang nâng Nguyễn Tân Cương lên đại tướng nhằm chuẩn bị cho việc ông Cương kế thừa ghế Bộ trưởng Quốc phòng của ông Giang; thì bên phe Tô Lâm cũng phải phong Trịnh Văn Quyết lên đại tướng để giành ghế Bộ trưởng Quốc phòng về phe mình.
Phong hàm đại tướng lúc này không phải là chuyện ghi nhận công lao, mà là thông điệp về cuộc chạy đua giành ghế giữa các phe phái. Tô Lâm muốn ôm trọn công an và nắm luôn quân đội để tránh bị đảo chính. Phan Văn Giang thì không muốn giao hết lực lượng vũ trang vào phe Tô Lâm.
Thế là danh hiệu đại tướng chỉ làm đẹp và có lợi cho các quan chức, là nấc thang để các tướng lĩnh tranh giành quyền lực. Nhưng lại gây nguy hại cho đất nước và người dân. Cần nhớ, công an là để bảo vệ an ninh, quân đội là để bảo vệ Tổ quốc, chứ không phải là bàn đạp cho bất kỳ thế lực chính trị nào!
Ở Việt Nam bây giờ, quân đội và công an là hai phe nắm nhiều quyền lực nhất, có khả năng kiểm soát cả điều tra viên, viện kiểm sát, tòa án. Khi những tướng lĩnh này tha hóa, phạm tội thì rất ít ai dám kiện tụng họ? Khi một nhóm quan chức vừa nắm chính trị, vừa là tướng lĩnh lực lượng vũ trang thì chắc chắn hối lộ, tham nhũng sẽ tràn lan, vì có ai dám điều tra họ? Lập sân sau, thao túng kinh tế, ngân sách thất thoát, các công trình, dự án kém chất lượng thì ai dám xử lý họ? Hơn nữa, lên đại tướng vì danh lợi, quyền lực thì khi có chiến sự xảy ra, lấy kiến thức, năng lực ở đâu để chỉ huy quân đội bảo vệ đất nước?