Thụy My
Theo RFI
Trước cuộc gặp giữa hai tổng thống Mỹ và Nga sẽ diễn ra ngày mai 15/08/2025 ở Alaska, tất cả các báo đều dành nhiều bài viết cho sự kiện này. Libération chạy tựa trang nhất « Trump-Putin : Hoạt động tan băng ở Alaska », Les Echos đưa tít chính « Ukraina : Hy vọng về một cuộc ngưng bắn », Le Figaro đánh giá « Số phận của Ukraina trong tay Trump và Putin ».

Trump và Putin, ai hơn ai trong « Nghệ thuật đàm phán » ?
La Croix đặt câu hỏi « Một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Trump và Putin để làm gì ? ». Được tổ chức vội vã, cuộc họp này sẽ đi đến đâu ? Trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, việc gặp gỡ Kim Jong Un nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã là một thất bại. Donald Trump duy trì sự nhập nhằng, giảm thiểu tầm quan trọng của sự kiện. Châu Âu lo lắng vì chưa bao giờ đạt được điều gì với Donald Trump, từ nguyên tắc ngừng bắn phải là điều kiện tiên quyết, đến việc tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Kiev và gây áp lực kinh tế lên Matxcơva.
Le Figaro nhận xét, thế là Vladimir Putin có thể thêm Hoa Kỳ vào danh sách cho đến nay không lấy gì là đáng hãnh diện : các nước tiếp đón một tội phạm chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo theo xu hướng đế quốc có vẻ muốn bắt tay với nhau, qua mặt Ukraina và châu Âu. Matxcơva sẽ khẳng định với Washington là Nga cầm chắc chiến thắng trong tay, các thỏa thuận với Mỹ là từ lòng hào hiệp của mình. Nếu Putin thành công trong việc hợp thức hóa « việc đã rồi », thì đó sẽ là một sự đảo ngược các liên minh.
Chiến lược gia đầy thủ đoạn ở Kremlin biết rằng không dễ dàng đạt được việc Ukraina chịu đầu hàng thông qua đàm phán, nhưng có thể thuyết phục Donald Trump rằng Kiev và châu Âu là những trở ngại thực sự cho giải Nobel Hòa bình mà ông mơ ước. Trump luôn vội vã và cho rằng tưởng thưởng cho kẻ xâm lăng là chuyện bình thường. Liệu Donald Trump sẽ giúp cho Vladimir Putin ca khúc khải hoàn trên mọi mặt trận hay không ? Trong hai người, sẽ biết được ai mới là « vua thương lượng ».
Mù mờ về bối cảnh cuộc chiến, Trump vẫn một mình phó hội không cần cố vấn
Trả lời phỏng vấn của Libération, ông Samuel Green, nhà sáng lập Viện Nga trực thuộc King’s College ở Luân Đôn, nhận xét Putin đối mặt với một nhân vật cũng bất định như ông ta. Cuộc gặp ở Alaska không giống các thượng đỉnh truyền thống, với nhiều tháng chuẩn bị trước đó, các nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm thương lượng văn bản sẽ được hai tổng thống ký kết. Kịch bản thảm họa cho Ukraina và châu Âu là Trump thuận theo yêu sách của Putin, buộc ngưng bắn mà không hề bảo đảm an ninh cho Kiev.
Le Figaro lưu ý hiếm khi hoạt động ngoại giao Mỹ lại được tiến hành đậm nét cá nhân như vậy. Trong khi đại đa số người dân Mỹ và các dân biểu, nghị sĩ ủng hộ Ukraina, Trump lại xích gần với nhà độc tài Matxcơva. Tổng thống Mỹ cũng gạt sang một bên đội ngũ đông đảo chuyên gia, cố vấn, giới quân sự và ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu đã ngăn được Trump hành động đi ngược lại với lợi ích nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis, các ngoại trưởng Rex Tillerson, Mike Pompeo, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, những người từng cảnh báo Trump về Putin, không còn trong nội các. Chỉ còn lại Marco Rubio cũng là diều hâu nhưng nay im hơi lặng tiếng.
Dù sao đi nữa, không ai chờ đợi sẽ có hòa bình thực sự sau thượng đỉnh này. Chiến tranh đã kéo dài ba năm rưỡi, với cội rễ từ 2014. Putin có thể áp dụng cung cách của KGB trong thương lượng, gây khó cho đối phương. Nếu Trump nhất định muốn một thỏa thuận bằng mọi giá, Putin biết rằng sẽ có được nhiều nhân nhượng. Tổng thống Nga là một kẻ cơ hội, ông ta không tin vào tình bạn, chỉ chú tâm đến lợi ích ; còn Trump lại cho rằng Putin là bạn mình. Liệu Donald Trump có ý thức được rằng đang bị thao túng hay không ?
Một vở kịch sắp sẵn ?
Trong bài xã luận, Libération nhấn mạnh, việc Putin xua quân đánh mạnh những ngày gần đây cho thấy sự kiện ngày mai ở Alaska không phải nhằm tìm kiếm hòa bình, mà chỉ là một vở kịch, trong đó hai nguyên thủ đóng vai trò đã được soạn sẵn cẩn thận, với hy vọng giải Nobel Hòa bình cho Trump và những vùng đất chiếm bằng vũ lực cho Putin. Tổng thống Nga đến với bàn « thương lượng » trên danh nghĩa này với lợi thế rất lớn.
Bị cộng đồng quốc tế tẩy chay sau cuộc xâm lăng Ukraina và biển máu ông ta gây ra với 1,4 triệu người thương vong – theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế – nay được tổng thống đại cường số một thế giới trang trọng đón tiếp tuy đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã (dù Hoa Kỳ không công nhận thẩm quyền), đối với Vladimir Putin là một ân huệ vượt quá kỳ vọng.
Ông ta hiểu rõ điểm yếu của Trump cũng như đặc phái viên Mỹ và chắc chắn sẽ tận dụng. Châu Âu đành làm khán giả tuy có những thế mạnh như đang giữ hai phần ba tài sản Nga bị phong tỏa. Ngay giữa tháng Tám, các nhà lãnh đạo châu Âu đang nghỉ hè cũng phải cùng nỗ lực, cố tránh được điều xấu nhất. Nếu các vận động hậu trường có thể dẫn đến ngưng bắn thì đã là kết quả tối đa.
Ukraina cay đắng, đồng minh nỗ lực tối đa
Le Figaro cho biết đến tận phút cuối, người dân Ukraina vẫn nuôi dưỡng hy vọng rằng tổng thống của họ sẽ được mời đến dự cuộc họp Mỹ-Nga ở Alaska, nhưng rốt cuộc đã thất vọng. Dân biểu Oleksandr Merejko phẫn nộ so sánh với hội nghị Munich năm 1938, khi các cường quốc phương Tây cùng với Hitler quyết định tương lai của Tiệp Khắc mà không hề tham khảo ý kiến nước này. Gặp tay đôi với Putin là vi phạm nguyên tắc « không có gì về Ukraina mà không có Ukraina ».
Về phía Liên Hiệp Châu Âu, Libération nhận xét, tuần này là tuần lễ của những cuộc họp khẩn. Sau khi các đại sứ châu Âu họp lại, đến lượt các ngoại trưởng họp, rồi các nhà lãnh đạo chủ chốt họp trực tuyến với Donald Trump, vào lúc mà cả Bruxelles không hoạt động gì trong mùa hè. Châu Âu đã trở thành nhà tài trợ chủ chốt về quân sự cho Kiev kể từ đầu năm nay, bù đắp cho viện trợ Mỹ bị ngưng lại. Và theo các chuyên gia, dù Trump có đạt được ngưng bắn, trên thực tế, không thể có hòa bình bền vững nếu không có sự tham gia của châu Âu.
Đánh mạnh trước cuộc gặp : Trò bịp của Putin
Les Echos kêu gọi « Lật mặt Putin ». Là con bạc lão luyện, được gặp tay đôi với Donald Trump trên lãnh thổ Mỹ mà không phải nhượng bộ bất cứ điều gì, Vladimir Putin muốn giành lợi thế trước cuộc gặp ở Alaska qua việc dấn lên ở Donetsk. Hôm qua tổng thống Ukraina, bên cạnh thủ tướng Merz ở Berlin, tố cáo đây là trò bịp bợm. Các nhà lãnh đạo châu Âu, bị gạt ra ngoài cuộc gặp ngày 15/08, đã có cú hích cần thiết vào giờ chót để Donald Trump hiểu rằng một lối thoát có trật tự cho cuộc chiến quan trọng hơn là một thỏa thuận vội vã. Và vẫn còn có phương tiện để chứng tỏ sức mạnh trước chủ nhân điện Kremlin.
Đối với châu Âu, mục tiêu chưa bao giờ rõ ràng như thế : không để cho Vladimir Putin tự tung tự tác, giảm bớt tâm lý vội vã nơi Washington muốn ra khỏi cuộc xung đột, bảo vệ lợi ích của Ukraina và chuẩn bị cơ cấu an ninh cho châu lục trong tương lai. Sau cuộc họp qua video, châu Âu khẳng định ưu tiên dành cho ngưng bắn, và theo Donald Trump sau đó sẽ Ukraina sẽ tham gia thương lượng. Châu Âu cùng với Mỹ bảo đảm an ninh, và nếu phía Nga không đáp ứng sẽ gia tăng áp lực thông qua trừng phạt. Vấn đề là trong ván bài tẩy này, khó thể trông cậy vào một tay chơi khó đoán như tổng thống Mỹ, nhất là khi không được hiện diện trên bàn đàm phán.
« Lát cắt salami » và thủ đoạn « trao đổi » đất
Châu Âu ở thế yếu nên đành chịu thiệt chăng ? Nhà sử học chuyên về Nga, Françoise Thom trên Le Monde khẳng định « Châu Âu ở thế mạnh trước Vladimir Putin nhưng lại không ý thức được », và chính quyền Trump đang tìm cách cứu vãn chế độ Matxcơva. Hiện thời bên cạnh « sương mù chiến tranh » còn có thêm « sương mù ngoại giao », nhưng theo tác giả chẳng cần phải suy đoán về phía Trump, mà nên làm rõ mục tiêu của Kremlin.
Kinh tế Nga rõ ràng đang nhanh chóng xuống dốc, quân Nga có tiến được nhưng không đủ để thắng. Trong lịch sử, đế quốc Nga bành trướng được nhờ câu kết với các cường quốc khác. Có thể kể : Với Phổ và Áo để chia sẻ Ba Lan năm 1772, với Thổ Nhĩ Kỳ để tái chiếm các nước Kavkaz năm 192 0-1921, với Đức để chiếm các nước Baltic năm 1939 và lần này dựa vào Donald Trump chăng ?
Kremlin luôn thích dùng cách thao túng, lật đổ hơn quân sự, và là bậc thầy trong việc này. Ngoài việc có đồng lõa bên ngoài, đặc thù của Matxcơva còn là chiến lược salami : lần lượt cắt nạn nhân thành từng lát một, như với Ukraina là trước hết chiếm Crimée, rồi Donbass… Đề nghị đưa ra với đặc phái viên Steve Witkoff là minh chứng : Buộc lực lượng Ukraina phải ra khỏi những vùng đất đang kiểm soát ở Donetsk và là tuyến phòng thủ vững chắc nhất của Kiev, để đổi lấy một mẩu đất tượng trưng ở Sumy.
Châu Âu không ý thức được sức mạnh trước Nga
Nếu Donald Trump cắn câu, Nga sẽ dùng làm bàn đạp để chiếm miền trung và miền nam, làm người dân Ukraina mất tinh thần, khiến cho các đảng thân phương Tây ở Ukraina mất uy tín, chuẩn bị sân bãi cho việc dựng lên một chính quyền bù nhìn, đứng đầu là tài phiệt bị Matxcơva giựt dây.
Matxcơva trông cậy vào sự phù phiếm, thiếu kiến thức và sự ngốc nghếch của Donald Trump. Để đổi lấy việc o ép Ukraina, dỡ bỏ trừng phạt và lại có được công nghệ phương Tây, Kremlin đưa ra mồi nhử là giao cho một công ty Mỹ việc quản lý và bán khí đốt Nga cho châu Âu. Trump thắng lớn chăng ? Lịch sử cho thấy số phận của những hợp đồng loại này được giao khi kinh tế Nga suy sụp : Ngay khi khôi phục được sản xuất nhờ đầu tư phương Tây, Matxcơva liền cưỡng đoạt.
Con bò sữa mà Nga đang cần đến không phải là Trung Quốc vì cũng là thực dân, mà là châu Âu, khách hàng uy tín. Donald Trump là đối tác trong mơ. François Thom kết luận, để xem Trump có dám đối đầu với công luận Mỹ với trò bỉ ổi là phản bội, bỏ rơi đồng minh hay không. Nga là cỗ máy hủy diệt, sau Ukraina sẽ lao vào châu Âu, không nhất thiết bằng quân sự mà cách lung lạc, gieo rắc hận thù, kích động…Châu Âu cần tỉnh táo, báo cho Matxcơva biết rằng chỉ có thể làm ăn trở lại (kể cả mua khí đốt) một khi Nga rút quân khỏi các lãnh thổ đang chiếm đóng của Ukraina.
Đập thủy điện Lào đe dọa hệ sinh thái sông Mêkông
Nhìn sang châu Á, Le Monde báo động « Một đập thủy điện ở Lào đang đe dọa hệ sinh thái sông Mêkông ». Đập Luang Prabang cao 53 mét dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030, thêm vào hai đập của Lào và 12 công trình thủy điện khác của Trung Quốc xây dựng trên dòng sông quan trọng ở châu Á. Unesco từ 2021 đã kêu gọi Lào ngưng dự án này và tất cả hoạt động liên quan, nhưng mãi đến 2024 mới nhận được bản đánh giá tác động môi trường.
Chuyên gia Marc Goichot của Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF), đang có công trình nghiên cứu ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Mêkông là dòng sông đứng thứ ba thế giới về đa dạng sinh học, sau Amazone và Congo, nhưng là nơi có sản lượng cá nước ngọt nhiều nhất hành tinh, với trên 1.000 loài cá, cung cấp nguồn protein vững bền nhất. Nguy cơ về sinh thái do những con đập này gây ra vô cùng lớn. Quả đắng cho Lào là cơn sốt thủy điện từ năm 2010 dẫn đến tình trạng nợ ngập đầu, tuy có xuất khẩu được điện nhưng kinh tế vẫn ì ạch, một phần do miễn thuế và dành nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư ngoại quốc.