Cát Thảo Ly
Theo CTMM

Ông Trọng mất đã một năm. Lúc tại nhiệm, nhiều ca ngợi: bậc thế thiên hành đạo, chí sĩ yêu nước hiếm hoi còn lại, mái đầu bạc hiên ngang, rồi đề cao viết 3 quyển sách ông đứng tên… Nay gần như truyền thông chính thống được chỉ đạo đồng loạt ‘tắt đài’. Di sản 18 năm đứng chân ‘tứ trụ’, trong đó 13 năm TBT đỉnh cao quyền lực, gần như bị vùi phế chỉ sau một năm. Câu danh ngôn: ‘Quá trình sống là đi dần đến cái chết’ nói về vòng đời người, cũng đúng kể cả nói về cái chết chính trị của ông Trọng ngay từ bắt đầu ngồi vào ghế quyền lực.
Là BT Thành ủy Hà Nội 2000 – 2006, ông Trọng ‘leng keng’ khu đô thị Ciputra. Ông gật đầu chủ trương để chính quyền duyệt giá thu tiền sử dụng đất dự án rất thấp, 16 ngày sau công bố giá theo Luật Đất đai cao hơn 8 đến 10 lần thì chuyện đã rồi. Ngân sách thất thu 3.000 tỷ đồng, trực tiếp người dân có đất nhà bị thiệt hại. Thời điểm công bố Luật Đất đai từ QH rò rỉ ra, quan sếp Hà Nội nắm bắt tranh thủ trao món hời cho chủ đầu tư dự án, hiển nhiên được ‘lại quả’. Liên kết việc CT Quốc hội Nguyễn Văn An ra luật trên bỗng xin nghỉ và ông Trọng lên thay đều trong logic đáng ngờ.
Chủ tịch Quốc hội 2006 – 2011 nối tiếp sửa đổi ban hành một số sau trong 84 bộ luật và 34 pháp lệnh thời ông An, thêm 67 luật và 14 pháp lệnh thời ông Trọng, đã để nhóm lợi ích chèn vào. Vì không kiểm soát chặt triển khai và thực thi nên luật bị lợi dụng, tham nhũng lên hàng quốc nạn nên năm 2013 ông Trọng phải ‘đốt lò’. Nếu nghiêm túc ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’ thì chục ông Thủ ‘3.X’ dưới quyền khó tung hoành, ông Trọng bớt loay hoay: củi tươi củi khô, củi cành củi gộc, ta đánh ta, đánh từ vai xuống chân rồi từ vai lên đầu ‘không có vùng cấm’.
‘Đốt lò’ rất cảm tính: người ta đã trả tiền rồi thì tha, quyết liệt lên lại nói với cử tri 2022: ‘Tôi bảo trốn cũng không thể trốn được. Ngồi đấy chờ mà xem trốn có được không… Ai bao che, xử lý người bao che, làm quyết tâm quyết liệt’ (vụ bắt Trịnh Xuân Thanh về). Từ cảm tính, ông dùng quyền lực áp đặt cả hệ thống, khai trừ đảng trước khi xử tham nhũng, đứng ngoài và đứng trên luật khi tuyên bố văn kiện đảng quan trọng hơn hiến pháp. Phản ứng ngược không ngờ từ ‘đốt lò’ là lửa lan ra, cháy bỏng cả sự nghiệp ông canh lò giữ lửa.
Ông Trọng nói TBT phải là người miền Bắc có lý luận, làm công tác nhân sự phải có con mắt tinh đời, tránh đưa người tư lợi vào BCH, đừng thấy đỏ tưởng chín… Đến 3 ông trong ‘tứ trụ’ do ông cân nhắc đưa lên lâu dài bị dính các đại án tham nhũng đã chục năm trước và sau dịch covid 19, ông Trọng đau lòng ‘củi gộc’ cũng phải ‘đốt’. Ông mất, 3 ‘đồ đệ’ bị diệt bồi lần nữa làm ông chết theo lần thứ hai vì câu nói: ‘Tiền nhiều làm gì, chủ yếu là danh dự’. Đề cao kiên định lý tưởng, đến 2045 sẽ có lý luận XHCN hoàn cảnh VN, nay không ai nhắc lại cách vờ kéo dài tồn tại độc trị này.
Ngồi ghế quốc hội, ông Trọng thuận điều chỉnh địa giới Hà Nội và một số tỉnh thành, hình thành 63 đơn vị hành chính. Gần cuối đời, ông còn khoe chưa bao giờ cơ đồ đất nước được như hôm nay. Rồi ông Tô Lâm cho là ‘điểm nghẽn’, tiến hành ‘sắp xếp lại giang sơn’. Trước thực trạng cán bộ công chức bám vào công quyền quá đông mà gần nửa làm việc kém, tham nhũng, vi phạm kỷ luật…, ông Trọng nói cho nghỉ một nửa thì lấy ai làm việc và kỷ luật không khéo gây mất đoàn kết, phản tác dụng. Nay ông Tô Lâm giảm biên chế, cho nghỉ không ít.
Về ngoại giao, ông Trọng được mời qua Mỹ 2013 và đón tổng thống Mỹ qua VN 2015, cho rằng ‘mình có sao người ta mới vậy’. Trong khi đó, ông để cả nước làm thuộc địa hàng Tàu, ‘tạm nhập tái xuất’ lừa Mỹ ăn hớt lãi trung gian. Nay ông Tô Lâm giảm thuế hàng Mỹ nhập VN % vẫn không cứu vãn đòn thuế. Ông Trọng mà sống lại, có dám nói thêm ‘mình có sao…’ lần nữa trước gian lận thương mại và ‘ngoại giao cây tre’ ngụy trang bên ngoài lúc nào cũng bằng diện mạo nghiêm túc và giọng điệu đức độ?
Như đề cập ông sớm thay CT Quốc hội liên quan dự án Ciputra, rồi 13 năm TBT mà nhiệm kỳ 3 vi phạm điều lệ Đảng thì cho là ‘nhiệm kỳ đặc biệt’ do đại hội quyết định. Ông nói ‘tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi, nhưng đại hội bầu phải làm’, lại có lúc vờ vịt lẫy Kiều thanh minh ‘nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn’. Ông kiêm CT nước, cho là ‘giải pháp tình thế’, nhốt quyền lực vào lồng cơ chế để một mình đứng đầu 12 ban bệ quan trọng trung ương, chiếm quyền CT nước đọc thư chúc tết và ngoại giao nâng cấp quan hệ, chỉ đạo ký các văn kiện hợp tác thuộc vai trò chính phủ…
Chuyến đi Kiên Giang 2021 ông bị nhồi máu não ‘thập tử nhất sinh’, gượng lên lại giữ ghế. Lúc mất vẫn ôm giữ mọi chức vụ, không giao bất kỳ ai. Ông độc quyền tuyệt đối từ ngay trong tổ chức, và tổ chức ra xã hội khi xem ‘đa nguyên đa đảng là thành phần bất hảo’. Ông răn: ‘Đừng tưởng khắc lên trán hai chữ CỘNG SẢN mà người ta sợ’, nay nhìn lại quá sợ về ông. Độc quyền tự giết chết nó ở bên trong, ngay lúc chiếm lấy quyền lực. Từ ông bị bỏ rơi chỉ sau một năm và kế nhiệm thâu tóm cho thấy dài các nhiệm kỳ nữa vẫn bản chất bất thường.
Hiện tượng người cộng sản gọi ‘tự diễn biến’, đó là trong lúc thể chế nghẽn tắc, di sản chính trị bị gấp gãy bỏ rơi, chế độ sẽ dần rời xa chính nó./.