Út Sài Gòn
Theo VNTB

Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn; buôn bán cũng không còn được thịnh vượng như trước; chi phí cho mặt bằng thuê ở trung tâm là không rẻ; dư âm của Covid-19… giờ thì nếu cấm (hoặc hạn chế) một vài tuyến trung tâm, xem ra, đã khó còn chồng thêm khó…
Tại buổi trình bày đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, làm việc với Sở Xây dựng TPHCM 8/8/2025, đơn vị tư vấn đề xuất Thành phố này thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) ở khu trung tâm, Cần Giờ và tiến dần hạn chế xe không đạt chuẩn, lộ trình từ 2026 đến 2032 trước khi mở rộng.
Theo đơn vị tư vấn, giao thông đường bộ là nguồn phát thải lớn nhất, đặc biệt ở khu trung tâm có mật độ phương tiện và mức ô nhiễm cao. Do đó, nơi này được đề xuất làm vùng thí điểm LEZ, hạn chế xe xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải. Cần Giờ cũng nằm trong diện thí điểm nhằm bảo vệ khu dự trữ sinh quyển và phát triển mô hình du lịch bền vững.
Những tuyến đường quen thuộc, nhiều người biết đến cũng như qua lại như một phần Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện Thanh Quan, Đinh Tiên Hoàng, Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo… nằm trong diện được đề xuất hạn chế phương tiện giao thông là xe máy chạy xăng.
Có thể nói, với những tuyến đường này, nếu cấm (hoặc hạn chế) sẽ vô cùng bất tiện, gây phiền hà đến không chỉ cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến buôn bán trong khu vực cấm đường. Đó là chưa kể đến việc, nếu cấm, người dân buộc phải đi tuyến đường khác, sẽ dẫn đến ùn ứ về giao thông, kẹt xe. Và việc cấm (hoặc hạn chế) liệu có đang đi ngược lại với quyền tự do đi lại của người dân?
Theo đó, quyền tự do đi lại của công dân là quyền con người và là quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013. Hiến pháp Việt Nam quy định công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, cũng như quyền ra nước ngoài và trở về nước. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này có thể bị hạn chế bởi pháp luật (hạn chế về an ninh quốc gia; hạn chế về trật tự công cộng; hạn chế về sức khỏe con người; hạn chế vì bảo vệ quyền của người khác), nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng và các quyền tự do của người khác, theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR).
“Tôi nhớ những lần chính quyền cấm đường để làm cái này làm cái kia. Gần đây nhất là sự kiện 30 tháng 4, cũng cấm đường. Rồi người dân phải lần mò tìm đường khác mà đi, gây ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân. Nếu cấm hoặc hạn chế các tuyến đường ở khu vực trung tâm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người lắm. Bảo vệ môi trường hay hạn chế phát thải nó có nhiều cách, chứ đâu thể cấm cấm là ổn”, ông Hai, một cư dân gốc đất Gia Định chia sẻ.
Cũng theo đề án, để kiểm soát phương tiện ra vào, đề xuất lắp camera nhận diện biển số, đối chiếu với dữ liệu đăng kiểm nhằm xác định mức khí thải. Xe không đạt chuẩn khi vào vùng LEZ sẽ bị xử phạt.
“Nó khác gì với camera phạt nguội? Đâu phải ai cũng quan tâm đến vấn đề này? Người ta đến mua xe, được bao nhiêu người hỏi ờ xe này sản xuất năm mấy vậy em? Cứ cho là có đi, rồi trước khi ban hành vụ này, có ai biết trước để hỏi, để rồi biết xe mình năm mấy không? Có những xe mới mua, nhưng năm sản xuất cũ, rồi người ta ỷ y xe mình mới mà, cuối cùng bị phạt, phải oan uổng không? Đồng ý là nếu theo dõi tin tức thì có thể tra được năm sản xuất dựa theo số khung, nhưng, như nông dân như tui, quanh năm ngoài đồng, có con xe thì lên chạy, hư hay xả khói nhiều thì mình đi sửa. Quan tâm gì đến năm sản xuất hay biết gì tra cứu mà tra?”, ông nông dân Thanh Sơn bức xúc.
Bảo vệ môi trường, giảm phát thải, đem bầu không khí trong lành đến cho người dân là việc nên làm. Song, thay vì cứ khăng khăng xe điện – xe xăng hay cấm (hoặc hạn chế) vào trung tâm, vì sao chính quyền không thử những cách khác (như kiểm tra mật độ công trình xây dựng, trồng thêm cây xanh…) nhằm cải thiện chất lượng môi trường?
Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn; buôn bán cũng không còn được thịnh vượng như trước; chi phí cho mặt bằng thuê ở trung tâm là không rẻ; dư âm của Covid-19… giờ thì nếu cấm (hoặc hạn chế) một vài tuyến trung tâm, xem ra, đã khó còn chồng thêm khó…