Tăng trưởng GDP cao chỉ để làm đẹp mặt Tô Lâm nhưng lại làm khổ dân

Cảnh Chân

Theo VNTB

Tô Lâm muốn có kết quả tăng trưởng đẹp ngay lập tức để chứng minh bản thân có thể điều hành kinh tế tốt hơn những lãnh đạo cộng sản tiền nhiệm

Trong công điện 128 vừa ký ngày 6/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nêu mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%. Như vậy, dù đang đối diện việc bị Hoa Kỳ áp mức thuế cao gấp đôi so với trước đây CSVN vẫn không thay đổi mục tiêu tăng trưởng GDP so với đầu năm.

Hồi đầu năm, CSVN cũng từng đặt ra mục tiêu tăng 8% GDP trong năm 2025. Lúc đó Phạm Minh Chính tuyên bố vì mục tiêu tăng trưởng 8%, Việt Nam “có thể phải hy sinh một phần lạm phát. Vì muốn đẩy tiền ra cho sản xuất kinh doanh phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn”. Theo đó, chỉ số về lạm phát được đề nghị điều chỉnh lên bình quân khoảng 4,5-5% GDP.

Và quả thật, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của Việt Nam vô cùng ấn tượng: 7,52%; chỉ tính riêng quý II thì đã đạt 7,96%, được coi là mức cao nhất trong 15 năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức giá cả tiêu dùng hiện nay tăng rất cao, người dân doanh nghiệp hầu như lao đao hơn bao giờ hết, cùng với việc đồng nội tệ của Việt Nam bị rớt giá liên tục so với đồng đô-la Mỹ và đồng Euro. Điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi về các chỉ số tăng trưởng liệu có trung thực không hay chỉ là số liệu giả tạo? Liệu các địa phương, sở, ban ngành chạy theo thành tích, báo cáo láo để đạt chỉ tiêu của Tô Lâm và Phạm Minh Chính đề ra?

Phạm Minh Chính là thủ tướng, nhưng không có hiểu biết cơ bản về tài chính, hoặc quá coi nhẹ nồi cơm của người dân. Bởi khi lạm phát xảy ra, giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng liên tục thì nó không phải chỉ là một chỉ số kinh tế khô khan. Nó len lỏi vào từng bữa cơm, chén canh, dĩa thịt, bình sữa của trẻ em… Khi nhà nước chấp nhận lạm phát cao để đổi lấy một con số GDP đẹp trên giấy, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống hàng triệu người bị ép vào thế khó khăn hơn, chỉ để làm đẹp mặt cho báo cáo chính trị.

Trong lý thuyết kinh tế, có những thời điểm một quốc gia có thể chấp nhận lạm phát cao hơn bình thường để kích thích tăng trưởng, ví dụ như sau suy thoái hoặc khủng hoảng. Nhà nước bơm thêm tiền vào lưu thông, tăng đầu tư công, hạ lãi suất… khiến tổng cầu tăng mạnh, kéo GDP đi lên. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự “đánh đổi” này thường mang màu sắc chính trị hơn là kinh tế.

Phạm Minh Chính muốn nịnh bợ Tô Lâm, để có thể tiếp tục ngồi thêm một nhiệm kỳ nữa, hoặc không bị Tô Lâm cho vào “lò” như Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng. Việc giữ cho GDP luôn ở mức “đẹp”, con số 8% có nghĩa là “phát” theo tiếng Hoa), rõ ràng là để tô vẽ cho cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” của Tô Lâm, chứ không phải để đời sống của người dân được tốt hơn. Tổng Bí thư họ Tô muốn có kết quả tăng trưởng đẹp ngay lập tức để chứng minh bản thân có thể điều hành kinh tế tốt hơn những lãnh đạo cộng sản tiền nhiệm. Dùng số liệu đó để “phông bạt” với thiên hạ, bất chấp người dân ca thán, oán trách từng ngày, từng giờ.

Trong bối cảnh bình thường, lạm phát đã nguy hiểm. Nhưng tình hình Việt Nam hiện nay còn tệ hơn; khi Mỹ, một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, vừa áp mức thuế cao gấp đôi so với trước đây. Xuất khẩu sẽ ngày càng khó khăn hơn do doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh, đơn hàng sụt giảm. Để cân đối cán cân thương mại, thì phải hạ giá đồng nội tệ, tiếp tục bơm tiền, tăng chi tiêu công, nhưng điều đó càng làm lạm phát leo thang.

Thay vì thừa nhận khó khăn và điều chỉnh mục tiêu GDP phù hợp, các nhà hoạch định chính sách lại tìm mọi cách “vẽ” số liệu tăng trưởng. Càng vẽ số liệu ảo, càng in thêm tiền thì càng rơi vào vòng luẩn quẩn, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giữa đám cháy lạm phát…

Bình luận về bài viết này