Ai lo cho quyền lợi của bạn?

TS Phạm Đình Bá

Theo VNTB

Nhìn từ cách làm ở Canada và những nơi tương tự, không có tổ chức chính trị nào – dù cao cả đến đâu – có thể tự xưng là “đại diện” cho toàn thể nhân dân mà không thông qua sự lựa chọn tự do trong các cuộc bầu cử cạnh tranh.

Bạn tôi người Canada hôm qua mang vào chỗ làm một tấm giấy từ đại biểu quốc hội nơi anh ấy ở. Tấm giấy có phần nội dung như sau:

“Kính gửi các bạn bè và hàng xóm ở khu vực Spadina-Harbourfront,

Trong dịp chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc khánh Canada đầu tháng này, tôi lại nhớ về hành trình đã hình thành nên cộng đồng của chúng ta và đất nước mà chúng ta gọi là quê hương.

Những tháng vừa qua thật khó quên. Lần đầu tiên tôi phát biểu tại Hạ viện với tư cách là Đại biểu quốc hội liên bang đại diện cho các bạn, với một trái tim đầy cảm xúc và lòng biết ơn sâu sắc. Xin cảm ơn các bạn đã đặt nhiều tin tưởng vào tôi.

Khi gõ cửa từng nhà, tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi là con gái của những người nhập cư Việt Nam. Cha mẹ tôi đến Canada để tìm kiếm sự an toàn, nhân phẩm và cơ hội. Họ đã làm việc chăm chỉ, hi sinh rất nhiều, xây dựng cuộc sống mới tại một đất nước không chỉ hứa hẹn tương lai tươi sáng mà còn mang lại cảm giác mọi người thuộc về quê hương ở đây. 

Giống như nhiều người nhập cư khác, cha mẹ tôi đã đóng góp cho xã hội nhiều hơn những gì họ nhận được. Họ đã tìm thấy một cộng đồng ấm áp, quan tâm và một chính phủ đầu tư cho con người, xây dựng các hệ thống công cộng vững mạnh. Đó là lý do tôi tự hào được phục vụ các bạn với vai trò Đại biểu Quốc hội Liên bang.”

Đại biểu Nguyễn Thúy Diễm Chi là một chính trị gia người Canada thuộc Đảng Tự do Canada. Cô được bầu làm Đại biểu Quốc hội Liên bang đại diện cho Spadina-Harbourfront trong cuộc bầu cử liên bang Canada vào tháng 5 năm 2025.

Trong một xã hội dân chủ, người dân bầu chọn người đại diện cho họ để phục vụ cộng đồng nơi họ ở và chăm lo cho hệ thống công cộng vững mạnh. Trong một xã hội “tập trung dân chủ” như ở bên nhà, đây là một ví dụ về đại biểu của “dân”.

Nguyễn Xuân Anh mới 39 tuổi đã được cất nhắc lên Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng. Xuân Anh là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa X (2006–2011), từng giữ các chức vụ như Bí thư Trung ương Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Chi cũng từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng. Xuân Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống lãnh đạo cấp cao trong Đảng.

Tại Đại hội khóa XII năm 2016, Xuân Anh được cất nhắc vào Ban Chấp hành Trung ương. Xuân Anh từng có nhiều tiếng nói mạnh về chống tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền.

Khi làm việc, Xuân Anh tự ý bổ nhiệm một số nhân sự vào các vị trí to ở Đà Nẵng, ra lệnh cho chính quyền tuân thủ mệnh lệnh của mình, sử dụng bằng giả để phô trương bản thân, nói láo nhiều việc, dùng xe do doanh nghiệp biếu và dùng hai nhà to ngay thành phố do doanh nghiệp tặng. 

Theo cách nói trong Đảng, Xuân Anh vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. “Xuân Anh là người đứng đầu Thành ủy, nhưng vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, ảnh hưởng không nhỏ đến Ðảng bộ Ðà Nẵng và gây dư luận xấu trong xã hội”.

Tại Hội nghị lần thứ 6 (tháng 10-2017), Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức Nguyễn Xuân Anh: Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; cho thôi chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo cách diễn giải của Đảng, những vi phạm của Xuân Anh có một phần trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng, đó là chưa thực hiện tốt mối quan hệ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. 

Trong quan niệm của Đảng, “tập trung dân chủ” được xem là nguyên tắc “thống nhất biện chứng” giữa hai yếu tố. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng giải thích: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ. Các cơ quan chính quyền là thống nhất, tập trung… Thế là vừa dân chủ vừa tập trung“. Theo logic thô thiển này, dân chủ diễn ra trong quá trình thảo luận trong Đảng, còn tập trung thể hiện ở việc trao quyền cho một lãnh đạo trong Đảng để thi hành quyết định đã được thông qua.

Theo truyền thống ở Canada nơi cô Diễm Chi được bầu chọn từ dân, dân chủ thực sự chỉ có thể tồn tại khi quyền lực được phân tán và cạnh tranh giữa các thế lực chính trị khác nhau. Theo cách tản quyền ở Canada, bất cứ hệ thống nào tập trung quyền lực vào một tổ chức duy nhất – dù có “dân chủ nội bộ” đến đâu – đều chứa đựng nguy cơ trở thành chuyên quyền.

Đảng biện minh rằng các vi phạm như của Xuân Anh đều xuất phát từ việc “không thực hiện tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và thiếu “tự phê bình và phê bình” trong nội bộ. Giải pháp được đề xuất là “tăng cường kiểm tra và kiểm soát quyền lực” từ bên trong hệ thống, thông qua Ủy ban Kiểm tra các cấp và cơ chế giám sát của Đảng.

Tuy nhiên, từ góc độ bên Canada, đây chính là điểm yếu chết người của toàn bộ hệ thống. Làm sao có thể tin tưởng một tổ chức tự kiểm soát chính mình? Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, không có quyền lực nào có thể “tự giới hạn” một cách bền vững nếu không có sức ép từ bên ngoài.

Nếu con người là thiên thần, thì không cần chính phủ. Nếu thiên thần cai trị con người, thì không cần kiểm soát chính phủ từ bên ngoài lẫn bên trong. Nhưng trong việc thiết lập một chính phủ do con người điều hành và cai trị con người, thì khó khăn lớn nhất là: trước tiên bạn phải cho phép chính phủ kiểm soát được những kẻ bị cai trị; và tiếp theo, buộc chính phủ phải kiểm soát chính nó.” (James Madison, một trong những “cha đẻ” Hiến pháp Mỹ).

Đảng khẳng định rằng Đảng Cộng sản đại diện cho “lợi ích cơ bản, lâu dài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc“. Do đó, nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng chính là hình thức cao nhất của dân chủ nhân dân. Mọi quyết định của Đảng – sau khi đã trải qua quá trình “dân chủ” nội bộ – đều phản ánh ý chí và lợi ích của nhân dân.

Nhìn từ cách làm ở Canada và những nơi tương tự, không có tổ chức chính trị nào – dù cao cả đến đâu – có thể tự xưng là “đại diện” cho toàn thể nhân dân mà không thông qua sự lựa chọn tự do trong các cuộc bầu cử cạnh tranh. Tính đại diện chỉ có thể được kiểm chứng thông qua cơ chế “có thể mất quyền (accountability) – tức là người dân có thể thay thế những người lãnh đạo mà họ không hài lòng thông qua bỏ phiếu.

Ở bên nhà, Đảng tin tưởng vào khả năng “tự hoàn thiện” của một tổ chức chính trị có “ý thức giai cấp cao” thông qua giáo dục, kỷ luật và kiểm tra nội bộ. Ở nơi tôi ở, người dân tin vào sức mạnh của “cơ chế tự động” – nơi quyền lực bị kiềm chế không phải bởi đạo đức mà bởi cấu trúc thể chế buộc các thế lực phải cạnh tranh và kiểm soát lẫn nhau.

Bình luận về bài viết này