Thế nào và ai là phản động

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Theo Machsong

Ở Việt Nam, từ anh dư luận viên ở tầng lớp thấp nhất đến thành phần lãnh đạo cao nhất thường dán nhãn “phản động” cho những ai trái ý với đảng và nhà nước. Thế nhưng, họ không định nghĩa thế nào là “phản động”. Qua bài này, tôi giúp họ hiểu thế nào là “phản động” để dùng chữ cho chính xác, để cải thiện khả năng tư duy.

Định nghĩa phản động

Phản động là cưỡng lại, đi ngược lại trào lưu tiến bộ chung của nhân loại. Khi nhân loại tiến lên phía trước, phản động là bước ngược hướng về phía sau.

Với chính sách “Đổi Mới” năm 1986, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam chính thức tham gia trào lưu của thời đại là hội nhập toàn cầu.  Trong bài viết “Vươn mình trong hội nhập quốc tế” ngày 3 tháng 4, 2025, Ông Tô Lâm, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, khẳng định chủ trương “luôn gắn cách mạng nước ta với trào lưu tiến bộ của thời đại và sự nghiệp chung của nhân loại”.

Trào lưu tiến bộ rõ rệt nhất của thế giới trong 3/4 thế kỷ qua là hội nhập toàn cầu với những nguyên tắc mà các quốc gia cùng chấp nhận và những định chế để bảo đảm sự tuân thủ, trong các lĩnh vực từ mậu dịch, đến tài chính, đến tranh chấp biên giới… đến quyền con người.

Bài viết “Vương mình trong hội nhập quốc tế” của Ông Tô Lâm

Một số quy tắc phổ quát

Để hội nhập toàn cầu, một quốc gia phải tuân thủ một số quy tắc phổ quát về các cam kết song phương, đa phương hoặc quốc tế:

  1. Nghĩa vụ phải tương xứng với quyền lợi để bảo đảm sự công bình cho mọi bên cam kết.
  2. Việc cam kết phải là tự nguyện, không do ai bắt ép.
  3. Khi đã cam kết thì có nghĩa vụ thực thi đúng và đủ mọi ràng buộc pháp lý. Đây là nguyên tắc “pacta sunt servanda” trong luật quốc tế.

Tôi đã viết về các quy tắc này trong bài “Các sai phạm sơ đẳng của một luận án tiến sĩ luật về quyền và nghĩa vụ” cách đây 3 năm rưỡi. Đó là luận án tiến sĩ của một ông sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nay không còn là tiến sĩ.  

Quyền con người trong trào lưu tiến bộ của thời đại

Quyền con người là yếu tố không thể thiếu trong trào lưu hội nhập toàn cầu, từ cách nhìn của các thành phần đối tác, vì nhiều lẽ.

Trước hết nó thuộc về lương tri loài người văn minh. Mọi quốc gia thành viên của LHQ đều mặc nhiên công nhận bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Phổ Quát. Văn bản này thể hiện quan điểm nhưng không ràng buộc pháp lý.

Lý do thứ hai là một số quyền con người liên đới mật thiết với những lĩnh vực khác. Chẳng hạn, quyền của người lao động ở một quốc gia bị vi phạm có thể ảnh hưởng thu nhập của công nhân ở quốc gia khác; hoặc sự vi phạm nhân quyền dài lâu và nghiêm trọng ở một quốc gia có thể gây khủng hoảng tị nạn cho nhiều quốc gia lân cận.

Thứ ba, tôn trọng các quy ước nhân quyền được cam kết là chỉ dấu cho tính khả tín của một chính quyền. Một chế độ hứa một đằng, làm một nẻo về nhân quyền thì cũng chẳng đáng tin về các cam kết trong những lĩnh vực khác.  

Để chứng tỏ thiện chí hội nhập toàn cầu, các quốc gia thành viên LHQ ký kết các công ước LHQ về nhân quyền. Việt Nam đã ký 7 trong 9 công ước quốc tế chính về quyền con người cũng như đã và đang 2 lần tham gia Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.  

Quy tắc “đã cam kết thì phải thực thi”

Trong tiếng La-tinh “pacta sunt servanda” có nghĩa là “các điều ước phải được thực thi”. Quy tắc căn bản này ràng buộc pháp lý các bên giao dịch bất luận giữa cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính quyền với nhau.

Trong kỳ rà soát chu kỳ 3 về thực thi Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chinh Trị (ICCPR) diễn ra ngày  11 và 12 tháng 3, 2019, trưởng đoàn đại diện nhà nước VIệt Nam, Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp, đã được giảng về quy tắc này.

Thứ Trường Bộ Tư Pháp Nguyễn Khánh Ngọc tại cuộc rà soát bởi LHQ ngày 12/03/2019

Sau gần 6 tiếng đồng hồ bị các uỷ viên của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ dồn dập đặt câu hỏi không thể trả lời, Ông Nguyễn Khánh Ngọc phát cáu và nói sẵng rằng Việt Nam có chủ quyền, có thể chế riêng và không chấp nhận quốc tế áp đặt những tiêu chuẩn nhân quyền ngoại lai. Chủ toạ buổi rà soát là Luật Sư Ahmed Amin Fathalla, một nhà ngoại gia kỳ cựu từng đại diện Ai Cập tại một số toà án trọng tài quốc tế, từ tốn nhưng đanh thép chỉ ra rằng Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ không có ý định xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt nam và cũng không kêu gọi thay đổi thể chế; Uỷ Ban cũng chẳng áp đặt gì cả mà do Việt Nam tự nguyện ký công ước, và khi đã ký thì có nghĩa vụ thực thi đúng và đủ. Còn nghĩa vụ của Uỷ Ban là theo dõi và chỉ ra những điều mà Việt Nam cam kết nhưng chưa tuân thủ một cách nghiêm túc và đầy đủ. Ông Nguyễn Khánh Ngọc ngồi đơ người.

Tại cuộc rà soát chu kỳ 4 về ICCPR, diễn ra ngày 7 và 8 tháng 7 vừa qua, khi bị vặn hỏi về tình trạng bất tuân thủ, Bà Lê Thị Thu Hà, đại diện Bộ Công An, tuyên bố rằng hệ thống luật của Việt Nam mang giá trị thực tiễn cao hơn công ước và đã đến lúc LHQ xem xét dùng chuẩn mực của Việt Nam. Khó tin hơn cả phát biểu của Ông Nguyễn Khánh Ngọc năm 2019.

Một số dư luận viên ở Việt Nam cũng biện bác tương tự như Ông Ngọc, Bà Hà, rằng “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” – nghĩa là ký với quốc tế thì cứ ký, nhưng khi áp dụng thì tuỳ tiện diễn giải theo cách riêng. Cứ thử phát biểu như vậy sau khi ký hợp đồng vay tiền ngân hàng thì sẽ biết ngay hậu quả.

Thế nào là phản động?

Nói chung, phản động là đi ngược trào lưu tiến bộ chung của nhân loại. Thể hiện trào lưu tiến bộ ấy là các cam kết quốc tế, trong đó có các cam kết về nhân quyền, và quy tắc “pacta sunt servanda” – cam kết thì phải thực thi.

Khi ký một hiệp ước song phương hoặc đa phương hoặc một công ước quốc tế và rồi bất chấp quy tắc “pacta sunt servanda” thì đó là phản động.

Khi bị rà soát về vi phạm các cam kết quốt tế thì báo cáo láo cho qua chuyện thì đó là phản động.

Khi báo cáo láo không xong thì viện dẫn chủ quyền quốc gia hoặc bảo LHQ phải học theo chuẩn mực của mình thì đó là phản động.  

Khi đe doạ và trả thù những người và tổ chức báo cáo vi phạm các cam kết nhân quyền thì đó là phản động.

Khi lập luận “quốc có quốc pháp, gia có gia quy” để biện minh cho sự bất tuân thủ các điều ước quốc tế thì đó là phản động.

Ai là phản động?

Như thế thì cả đoàn đại diện nhà nước Việt Nam tại cuộc rà soát của Uỷ Ban Nhân Quyền LHQ về các quyền dân sự và chính trị vừa qua và thuộc chu kỳ trước đó đều là phản động.

Các cấp trên chỉ thị họ phải nói sai sự thuật hoặc nói bừa để qua mắt uỷ ban rà soát đều là phản động.

Các cơ quan tuyên truyền của chế độ, bao gồm các báo chí, các đài phát thanh, các đài truyền hình, các cổng thông tin của nhà nước, ra rả cáo buộc quốc tế bị chi phối, bị thiếu thông tin xác thực nên thiên vị và bất công khi chỉ trích vi phạm nhân quyền, cũng đều là phản động.

Các đơn vị công an đe doạ, trừng phạt và cáo buộc khủng bố những nhân chứng và các cá nhân và tổ chức tố cáo họ vi phạm nhân quyền với quốc tế đích thị là phản động.

Các dư luận viên nói leo, dù một cách vô thức do thiếu hiểu biết, tất nhiên là phản động.

Và người đứng đầu chế độ nếu một mặt tuyên bố theo đuổi “trào lưu tiến bộ của thời đại và sự nghiệp chung của nhân loại” nhưng ngầm ban lệnh cho mọi đảng viên, mọi quan chức, mọi cán bộ và xuống đến từng dư luận viên bằng mọi giá, dùng mọi cách để cưỡng lại trào lưu tiến bộ ấy thì chính là trùm phản động.

Tôi mong “nếu” ở đây là giả định sai, để đất nước không cứ mãi đi ngược trào lưu tiến bộ của loài người.

Bài liên quan:

“Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, Tô Lâm, ngày 3 tháng 4 ,2025
https://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=4527

Các công ước LHQ về nhân quyền: Việt Nam đã ký thì phải thực thi
https://machsongmedia.org/all/vietnam/dan-chu/cac-cong-uoc-lhq-ve-nhan-quyen-viet-nam-da-ky-thi-phai-thuc-thi.html

Các sai phạm sơ đẳng của một luận án tiến sĩ luật về quyền và nghĩa vụ
https://machsongmedia.org/all/vietnam/dan-chu/2183-cac-sai-pham-so-dang-cua-mot-luan-an-tien-si-luat-ve-quyen-va-nghia-vu-2.html