Y Truyên Mlô: Khi hai vợ chồng đều bị giam trong IDC, Thái Lan

Hải Di Nguyễn

Theo Machsong

H Ngao Knul và Y Truyên Mlô cùng với người bảo lãnh từ tổ chức Freedom Seekers International.

Khi cảnh sát Thái Lan bắt 65 người Thượng đang tụ tập cầu nguyện cho mẹ vợ Y Quynh Bdap ngày 23/2/2025, trong số họ có những trường hợp vợ lẫn chồng đều bị đưa vào IDC (Trung tâm Giam giữ Di trú Thái Lan). 

Một ví dụ là Y Truyên Mlô (sinh năm 1999) và H Ngao Knul (sinh năm 2002). Cùng bị bắt nhưng chồng vào Suan Phlu, vợ vào Bang Khen, mỗi người một nơi. 

H Ngao khi đó đang mang bầu 6 tháng. 

Y Truyên Mlô tại IDC Suan Phlu 

Đầu tiên bị giữ ở Pathum Thani, Y Truyên Mlô bị đưa vào IDC ở Suan Phlu ngày 10/3/2025 cùng một số người Thượng khác. 

“Đầu tiên mới vô, trưởng phòng là người Đài Loan. Sau đó là người Việt… Họ tên không biết, chỉ biết tên Vũ.” 

Ông Vũ chính là người trưởng phòng đã đánh đến ngất xỉu một người tỵ nạn người H’mông tên K vào ngày 1/5/2025, theo lời kể của ông C, anh trai của ông K và sau đó cũng bị đánh khi tới chất vấn. Câu chuyện đó đã được hai người khác chứng thực, Y Chuân Mlô và Y Khiu Niê, hai người Thượng bị giam cùng phòng. 

Y Truyên Mlô cũng xác nhận những chi tiết đó. 

“Có người ấn chuông. Lâu rồi [nhân viên IDC] mới lên phòng… Họ kêu ông Vũ ra ngoài tầm một phút rồi sau đó cho ông Vũ vô phòng tiếp. Không biết ông Vũ đưa họ cái gì, không biết nữa ạ.” 

Ngay cả khi không bị trưởng phòng đánh đập hay sứ quán Việt Nam sách nhiễu, điều kiện sống trong IDC cũng chẳng dễ dàng gì.  

“Ai cũng bị bệnh mà không có thuốc. Có xin nhưng [nhân viên IDC] nói là vì hút thuốc nhiều quá. Nhưng người Tây Nguyên chúng tôi đâu có hút thuốc đâu. Trong đó người Trung Quốc hút thuốc, nhưng họ nói do hút thuốc nhiều nên ốm đau, đau họng, rồi họ không cho thuốc.” 

Chi tiết này trước đây tôi đã nghe từ người tỵ nạn khác từng bị giam trong IDC. Hãy tưởng tượng, khoảng 120 người chen chúc trong không gian chật hẹp khoảng 6m x 20m, tranh nhau vài cái quạt giữa trời nóng hầm hập, thiếu không khí, mà lại có vài người hút thuốc! 

Mô tả thức ăn trong IDC, Y Truyên Mlô nói họ trộn nhiều thứ lộn xộn (bắp, cà…), lặp đi lặp lại ngày này sang ngày khác. “Canh thì chua loét.” Bữa tối có thêm quả trứng. Anh cho biết từ lúc vào IDC ngày 10/3 tới khi ra ngày 7/5, chỉ đúng một lần được ăn chả cá. 

H Ngao Knul tại IDC Bang Khen 

Người phụ nữ đã cực nhọc khi bầu bì nơi xứ người, không có mẹ và gia đình nương tựa, lại càng khổ hơn vạn lần khi vợ chồng bị chia cắt và bị đưa vào trại giam IDC. 

“Không ăn được ạ. Canh nấu khó ăn lắm. Bị chua, ăn không vô,” H Ngao nói. “Có mấy đứa nhỏ kén ăn, vì cơm cứng, ăn không được, nhưng mẹ cứ bắt con ăn.” 

H Ngao Knul bị giam cùng phòng với H Tlũn Bdap từ ngày 5/3/2025, như tôi đã viết trong bài trước. Cả hai khi đó đều mang thai 6 tháng, và trong phòng có một phụ nữ người Thượng khác có con 4 tháng tuổi. 

“Mẹ xin đồ ăn, họ nói nặng lời rồi mới cho. [Em bé khóc nhiều] vì đói, không có bột ăn.” 

H Ngao Knul còn kể, có lần ăn uống xong tất cả đều bị Tào Tháo rượt, có lẽ do thức ăn quá hạn. Rồi phải chịu trận, vì bác sĩ thường mất 1-2 ngày mới tới. 

Thực phẩm khó ăn; chỗ đi lại không có; tã lót, quần áo, nhu yếu phẩm cho trẻ con đều thiếu thốn; quản giáo lại hay to tiếng—đó là những tháng ngày vô cùng khó khăn và cơ cực cho những phụ nữ đang mang thai hoặc chăm con nhỏ. 

H Ngao chỉ có cái may mắn là có người anh ở ngoài, từng ra khỏi IDC, có thể gửi vào chút thức ăn và quần áo. 

Em bé bị yếu tim 

Hai vợ chồng cùng ra khỏi IDC ngày 7/5/2025. Tổ chức bảo lãnh, Freedom Seekers International (FSI)*, phải trả số tiền không nhỏ: tổng cộng cho hai người là 100,000 baht (khoảng 3,053 USD).

H Ngao Knul nói “Bác sĩ nói em bé yếu tim, nên chọn sinh mổ.” Em bé cũng thiếu cân, và bị vàng da. 

Vì sao người Việt tỵ nạn ở Thái Lan? 

Chúng tôi đã có nhiều bài viết về tình cảnh người tỵ nạn tại Thái Lan, đặc biệt càng khó khăn hơn lúc này khi Hoa Kỳ ngừng tiếp nhận người tỵ nạn và cắt nhiều khoản tiền tài trợ. Các độc giả mới có thể hỏi, tại sao ở Thái Lan có người Việt tỵ nạn? Trên Facebook cũng có người bình luận, “đang yên đang lành” thì sang Thái Lan làm gì để chịu cực? 

Nhưng hãy tự hỏi, liệu có ai từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để sang Thái Lan sống bất hợp pháp không, nếu không bị đàn áp, nếu không bị cưỡng ép bỏ đạo hoặc kỳ thị sắc tộc, nếu không bị sách nhiễu đến không còn đường sống, nếu không bị đe dọa hoặc cầm tù? Nhà nước Việt Nam đối xử với người dân ra sao mà 50 năm sau chiến tranh, nhiều người vẫn tìm cách bỏ đi? 

Chú thích:

*: FSI là tổ chức nhân đạo của những người Mỹ theo đạo Tin Lành ở vùng bắc Texas. Năm ngoái, BPSOS thu xếp để đoàn đại diện FSI đến Thái Lan gặp gỡ nhiều gia đình người Thượng tỵ nạn để lập hồ sơ bảo lãnh tư nhân theo chương trình Welcome Corps. Tiếc rằng chương trình này bị đình chỉ bởi Hành pháp Trump. Thay vào đó FSI đã giúp đóng tiền thế chân tại ngoại cho 22 người Thượng bị bắt cùng ngày 23/2/2025, trong đó có vợ chồng H Ngao Knul và Y Truyên Mlô. 

1 bình luận

Bình luận về bài viết này