Cảnh Chân
Theo VNTB

Tại sao trước đó không cân nhắc kỹ tác động của các chính sách quản lý đối với tiểu thương, để rồi bây giờ phải tìm cách cứu?
Sở Công Thương TP.HCM thông báo đang xây dựng đề án tổng thể để phát triển hệ thống chợ truyền thống, thích ứng với chuyển đổi số và nhu cầu tiêu dùng mới. Đề án này nhằm vực dậy chợ truyền thống trước bối cảnh sức mua đã giảm tới 70% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Đặc biệt là sau khi nhà nước CSVN thực hiện chuyển đổi từ thu thuế khoán sang thu thuế theo doanh thu cùng với chiến dịch tấn công hàng nhái, hàng giả, hàng lậu gần đây.
Các chiến lược mà nhà chức trách TPHCM đưa ra để “vực dậy chợ truyền thống bao gồm dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm”, mô hình “Chợ trực tuyến”… nhằm nâng cao khả năng thích ứng của chợ truyền thống với bối cảnh mới. Cùng với đó là “Đề án Phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thích ứng với dịch bệnh phát sinh và chuyển đổi số nền kinh tế” đang được Sở Công Thương phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế – Luật TPHCM.
Tuy nhiên điều này là không dễ, thậm chí một số người dân còn cho rằng các “đề án”, “dự án” này chỉ lập ra nhằm mục đích rút ruột ngân sách, chứ không có tác động tích cực ngoài thực tế. Bởi tình hình hiện nay giới trẻ đã chuyển sang mua sắm online rất nhiều. Còn lực lượng lao động tay chân, làm thuê thì đã tìm cách bỏ về quê, sau những luật lệ hà khắc về thuế, hoá đơn, hoặc Nghị định 168.
Giá cả các dịch vụ độc quyền của nhà nước như điện, rác, nước tăng phi mã, lương không tăng, thậm chí còn giảm việc, tiền đâu người lao động có thể cầm cự lại thành phố. Mà người lao động nhập cư lại chiếm một số lượng lớn trong thành phần khách hàng của chợ truyền thống.
Khách thì càng ngày càng ít, còn các chiến dịch chống hàng nhái, truy thu thuế càng ngày càng khắc nghiệt… Khiến cho các tiểu thương cảm thấy bị dồn ép, lo sợ bị phạt, bị truy thu số tiền lớn… Điều này dẫn đến làn sóng đóng cửa, bỏ chợ, càng dẫn tới nhiều khu chợ vốn nhộn nhịp trở nên vắng tanh. Mà khi tiểu thương đã rời bỏ chợ vì sợ hãi hoặc thua lỗ, họ khó quay trở lại.
Cần hiểu rằng bản chất của chợ truyền thống là “tự nhiên phát triển”, dựa trên nhu cầu cộng đồng. Chợ truyền thống vốn được lập ra và tồn tại dựa trên tính tiện lợi, sự linh hoạt và chi phí thấp. Nếu áp dụng các tiêu chuẩn hiện đại quá cao, yêu cầu công nghệ phức tạp, quy định khắt khe… thì các tiểu thương nhỏ lẻ không thể đủ khả năng duy trì kinh doanh.
Ở chợ, hoặc các tiệm tạp hoá, người ta có thể mua thiếu, mua chịu, người mua và người bán không chỉ là quan hệ kinh tế thuần túy mà còn là tình làng nghĩa xóm, là sự tin tưởng dựa trên mối quan hệ lâu dài. Các yêu cầu chuyển khoản, tính tiền, nộp thuế theo doanh thu cũng là một vấn đề phức tạp với mô hình mua bán truyền thống.
Tại sao trước đó không cân nhắc kỹ tác động của các chính sách quản lý đối với tiểu thương, để rồi bây giờ phải tìm cách “cứu”? Bởi vậy mới nói tới tầm quan trọng của người làm chính sách vĩ mô. Cùng với bản chất dốt nát, thói quen chỉ tay năm ngón, các quan chức ở Trung ương hiện nay chỉ lo đấu đá, tranh chức tranh quyền… Cho nên hầu như họ không nắm rõ tình hình xã hội, bối cảnh kinh tế của người dân.
Thế rồi Trung ương thì triển khai các chiến dịch không hợp lòng dân, gây hoang mang dư luận, khiến tiểu thương sợ hãi, bỏ chợ bỏ nghề; còn địa phương thì tìm cách “bảo vệ”, “vực dậy” chợ truyền thống. Thử hỏi trên nói một đằng, dưới làm một nẻo thì làm sao có thể vực dậy chợ truyền thống?