Đổi xe xăng qua xe điện: CSVN coi dân là chuột bạch để làm thí nghiệm

Dân Trần

Theo VNTB

Hạ tầng chưa đâu vào đâu, nhưng “tầm nhìn” thì đã bay đến trời xanh, chẳng khác gì bắt dân nông thôn mua trực thăng để đi cấy

Tháng 5, người dân hoảng loạn trước vấn nạn hàng giả, tháng 6 thì bị ám ảnh vụ thuế doanh thu, tháng 7 thì loay hoay chuyện sáp nhập, giờ thì tới chuyện xe xăng xe điện. Chạy ăn từng bữa, xoay sở từng bữa cơm, mọi thứ không hề đơn giản với đa số người dân Việt Nam, với mức thu nhập trung bình chỉ khoảng 8 triệu mỗi tháng.

Ngay tại những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, mức thu nhập dưới 10 triệu đồng là đã khó sống, nếu ở nhà trọ, nuôi thêm đứa con thì càng cơ cực hơn nữa. Mỗi sáng thức dậy là phải chạy đi kiếm tiền, kiếm từng lít xăng để chạy chiếc xe cọc cạch ra chợ, đi làm, chở con đi học… Nhưng cũng không ở đâu xa, cũng chính ở những trung tâm thành phố đóm có những bộ óc sáng suốt đã nghĩ ra một “tầm nhìn thời đại”: xóa sổ xe xăng, ép dân xài xe điện.

Người dân tự hỏi rằng chẳng lẽ quan chức chỉ ở trong phòng lạnh, ở biệt thự, đi xe hơi, mà chưa bao giờ bước vô những con hẻm nhỏ ngay tại thủ đô, hay trung tâm TPHCM sao? Chẳng lẽ họ không biết điện vẫn không đủ xài mỗi mùa nắng, hay những giờ cao điểm hay sao? Chẳng lẽ họ không biết cơ sở hạ tầng ở các thành phố lớn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sạc điện của người dân sao? Hay họ biết nhưng lại cố tình làm một màn “thí nghiệm xã hội” nữa, mà chuột bạch, thì vẫn như mọi khi, lại là người dân?

Chính sách “chuyển đổi xanh” nghe qua tưởng như vì tương lai của hành tinh, nhưng thực chất, với cách thực hiện hiện nay, chẳng khác nào cuộc cưỡng bức “tự nguyện”. Những phát biểu kiểu “từ năm 2030, xe xăng sẽ bị loại bỏ dần khỏi đô thị” chẳng khác gì một tối hậu thư trá hình, ép người dân phải “tự nguyện” từ bỏ phương tiện mà họ đã chắt chiu dành dụm nhiều năm mới mua nổi.

Trong khi đó, giá xe điện vẫn ở mức trời ơi đất hỡi. Một chiếc xe máy điện có thương hiệu cũng ngốn từ 20 đến 60 triệu đồng, số tiền mà với nhiều gia đình ở trọ phải gom góp cả năm trời mới có dư. Còn xe hơi điện giá vài trăm triệu thì đại đa số dân thủ đô cũng không dám mơ tới, chứ đừng nói dân ngoại tỉnh nhập cư thuê trọ. Lương công nhân còn lẹt đẹt dưới 10 triệu, thử hỏi “đổi xe” có khác gì bảo người nghèo bán nhà đi mà mua bánh mì cao cấp?

Đó là chưa nói tới hàng loạt vụ cháy nổ do pin lithium-ion đã được báo chí phản ánh, từ xe máy cháy rụi trong hầm chung cư đến cả ô tô điện bốc khói ngùn ngụt giữa đường. Nhưng thay vì nhìn thẳng vào sự thật rằng pin lithium cực kỳ nhạy lửa, cực khó dập tắt khi cháy, thì nhà sản xuất và cả truyền thông nhà nước chỉ biết chữa cháy bằng ngôn ngữ như “chập điện”, “đấu nối câu bình”, rồi đổ hết tội lỗi cho dân.

Thế là, khi xe cháy, lỗi là do người dân sạc sai cách. Khi pin phát nổ, lỗi là do thiết bị không chính hãng. Khi cả một tầng chung cư bốc cháy vì chiếc xe điện giá rẻ của một người dân nghèo, lỗi không thuộc về chính sách, không thuộc về nhà sản xuất, mà là do… “ý thức người dân kém”. Một xã hội kỳ lạ, nơi dân luôn là thủ phạm, còn những kẻ đưa ra chính sách chưa từng chịu một lời truy cứu.

Sạc xe điện ở đâu? Ở nhà? Nhưng nhà trọ, chung cư mini, nhà ống san sát nhau lấy đâu ra chỗ mà dựng xe, chưa nói đến chuyện kéo dây điện? Còn sạc ở trạm công cộng? Hỏi thử xem ở ngoại thành, vùng sâu vùng xa, mỗi xã có được mấy trạm sạc? Ngay cả ở thành phố, nhiều nơi trạm sạc chỉ lác đác, mỗi lần sạc chờ đến lượt thì như xếp hàng đi lãnh gạo thời bao cấp. Nếu hết pin giữa đường thì sao? Gọi cứu hộ? Lại một dịch vụ cho người có tiền. Hạ tầng chưa đâu vào đâu, nhưng “tầm nhìn” thì đã bay đến trời xanh, chẳng khác gì bắt dân nông thôn mua trực thăng để đi cấy.

Bình luận về bài viết này