Tuyển kỹ sư chăn nuôi làm công chức giáo dục: Bộ GD&ĐT coi học sinh là súc vật?

Cảnh Chân

Theo VNTB

Hàng chục ngàn sinh viên sư phạm thất nghiệp, nhưng ngành giáo dục lại tuyển kỹ sư chăn nuôi vào làm việc; bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng “không nên có cái nhìn bi quan”

Bộ GD&ĐT cho biết có những địa phương chỉ có 20% hoặc chưa đến 30% số công chức giáo dục cấp xã có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm công tác từ lĩnh vực giáo dục. Thậm chí, có trường hợp có trình độ chuyên môn ở những ngành “không liên quan” như cử nhân quản lý đất đai, kỹ sư chăn nuôi… Thống kê này vừa được nêu ra tại tọa đàm về tổ chức và quản lý giáo dục cấp xã sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương diễn ra chiều 2/8.

Đây không chỉ là một câu chuyện lạ đời mà còn là một biểu hiện nghiêm trọng của sự bất cập trong cơ chế tuyển dụng và sử dụng nhân lực, gây ra nhiều hệ lụy cho chất lượng giáo dục và đào tạo con người tại Việt Nam. Khi người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy và học, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn… lại là một kỹ sư chăn nuôi. Thế hoá ra Bộ GD&ĐT coi học sinh, những mầm non của đất nước là súc vật hay sao?

Nhiều người cho rằng, quản lý chỉ cần giỏi hành chính, không nhất thiết phải hiểu chuyên ngành. Đây là một cách nghĩ sai lầm, nhất là trong ngành giáo dục. Quản lý giáo dục mà không hiểu giáo dục, chẳng khác nào một người chưa từng đi biển lại chỉ huy hạm đội, một người chưa từng lái xe lại được giao điều hành hệ thống giao thông.

Quản lý giáo dục có thể không trực tiếp quản lý học sinh, nhưng họ quản lý cả hệ thống giáo dục của địa phương, họ cần phải được đào tạo chuyên sâu về sư phạm. Giáo dục là quốc sách, là nền tảng để xây dựng một đất nước vững mạnh, giáo dục là tương lai của quốc gia! Không thể coi thường giáo dục, và tuyệt đối không thể coi mầm non của đất nước là súc vật được!

Khó có thể hình dung nổi chuyện Bộ GD&ĐT lại tuyển những người không có kỹ năng sư phạm, không có chuyên môn giáo dục hay quản lý giáo dục, chưa từng đứng lớp, chưa từng soạn giáo án, chưa từng trải qua một ngày làm nghề giáo. Và lại cho họ nắm trong tay quyền lực quyết định số phận giáo viên, chương trình học của học sinh.

Buồn cười hơn là khi kỹ sư chăn nuôi lại làm quản lý giáo dục. Một kỹ sư chăn nuôi có thể giỏi tính toán khẩu phần ăn cho đàn gia súc, quản lý chuồng trại, nhưng làm sao phân bổ giáo viên hợp lý, triển khai chương trình giáo dục thiếu tính thực tiễn? Họ có thể biết cách phòng dịch cho đàn heo, nhưng làm sao biết được nhu cầu thực sự của giáo viên và học sinh, làm sao biết cách xây dựng chính sách giáo dục sát thực tiễn cho địa phương?

Một điều trơ trẽn khác, trong buổi tọa đàm này, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT), còn cho biết ở một số địa phương, việc bố trí nhân sự quản lý giáo dục cấp xã (Phòng Văn hóa – Xã hội của UBND cấp xã) hiện mới đáp ứng về số lượng; song, đang theo kiểu “lấp đầy vị trí việc làm” chứ chưa tính đến chất lượng và bố trí con người phù hợp.

Tại sao “tinh gọn”, “sáp nhập” mà lại là “lấp đầy vị trí” mà không cần chất lượng và con người phù hợp? Vậy khác nào chống lệnh của Tô Lâm, hay thừa nhận rằng chủ trương “tinh gọn” là bất khả thi?

Nên nhớ, hàng năm Việt Nam có hàng chục ngàn cử nhân sư phạm ra trường và chịu cảnh thất nghiệp. Họ học từ 4 đến 5 năm với các môn chuyên ngành, thực tập giảng dạy, nghiên cứu giáo dục, nhưng ra trường không được sử dụng đúng chỗ. Không ít người phải bỏ nghề, chuyển sang bán hàng online, làm công nhân, hay lao động phổ thông để mưu sinh.

Chỉ tính riêng giáo viên, cả nước đang cần hàng trăm ngàn thầy cô. Nhưng phải chung chi vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu mới mua được một “suất dạy”. Từ đó có thể dễ dàng suy ra vấn đề “chạy chức, chạy quyền” là nguyên nhân chính của việc cử nhân sư phạm thất nghiệp mà Bộ GD&ĐT lại tuyển kỹ sư chăn nuôi làm công chức giáo dục. “Tinh gọn” mà không có tiền, không có mối quan hệ thì bị loại, đó là cách “tinh gọn” để thanh lọc dân nghèo và dân giàu cùng với con ông cháu cha.

Cuối cùng, trong buổi tọa đàm này, người phát biểu vô trách nhiệm nhất lại chính là người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Ông Sơn cho rằng “khi đổi mới thì sẽ có những khó khăn ban đầu nhưng không nên có cái nhìn bi quan. Việc nắm tình hình, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn phải trên tinh thần tranh thủ tái sắp xếp, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là để có hệ thống quản lý, hoạt động giáo dục vận hành tốt hơn so với trước đây”.

Câu trả lời này cũng chỉ mang tính chống chế, không đưa ra phương án giải quyết mà chỉ nói cho có. Cách trả lời này mang nặng tư duy nhiệm kỳ, bởi ông Sơn chỉ làm bộ trưởng vài tháng nữa là về hưu. Giờ ông Sơn nói là đã nắm tình hình, và tìm giải pháp, nhưng không cho biết khi nào có giải pháp, mà trong vài tháng cuối nhiệm kỳ thì làm sao ông Sơn có thể “tháo gỡ khó khăn” này được? Lại đổ qua cho nhiệm kỳ sau thôi.

Cách nói của ông Sơn là một sự lạc quan tếu, khi tình hình đang rất nghiêm trọng mà không thấy giải pháp, nhưng lại khuyên người dân đừng bi quan. Lạc quan tếu với giáo dục sẽ dẫn tới một tương lai đầy bi quan của dân tộc chứ không phải chuyện đùa!

___________________

Tham khảo:

https://vietnamnet.vn/thieu-can-bo-quan-ly-giao-duc-cap-xa-co-chuyen-mon-kinh-nghiem-ve-giao-duc-2428142.html

Bình luận về bài viết này