Cát Thảo Ly
Theo CTMM
Đoàn kết là truyền thống, tài sản tinh thần, giá trị phi vật thể chung dân tộc mà các lớp tiền nhân gầy dựng, bồi đắp. Tình làng nghĩa xóm ‘tối lửa tắt đèn có nhau’, ‘nhiễu điều phủ lấy giá gương’, trong ‘quốc’ có ‘gia’ hình thành nên ‘quốc gia’, có giặc ngoại xâm thì hàng ngàn cánh tay ‘sát thát’ cùng hội nghị Diên Hồng’… Đoàn kết vô cùng quý giá, qua hàng nghìn năm cố kết 54 dân tộc. Những mảng rời huyết thống, nguồn gốc, tín ngưỡng… đã tập hợp lại, cùng chấp nhận con Rồng cháu Tiên, giỗ tổ vua Hùng, mở mang bờ cõi, tự hào tên gọi đất nước và con người ‘Việt Nam’.
Tư tưởng cộng sản (CS) bén rễ được vì ban đầu xác định ‘độc lập dân tộc’, đánh thức đoàn kết. Dĩ nhiên mục tiêu lâu dài là tiến lên xã hội CS bậc cao, dân tộc bị xoá bỏ. Đảng đã tuyên truyền, huy động số đông, các phong trào thời tiền khởi nghĩa đến 1945, dân đều ủng hộ. Từ bị trị quá lâu nên tổ chức nào không quan trọng, miễn là đáp ứng khát khao đất nước độc lập. Đến 1954 dần có chính kiến thời cuộc, dân tự chọn chế độ trong hay ngoài vĩ tuyến 17. Có cả phái đoàn quốc tế giám sát để không bị cưỡng bức ép buộc ra đi. Chọn thể chế để sống dù bỏ lại tất cả, còn việc đảng lên án lôi kéo phá hoại đoàn kết dân tộc chỉ là tự che bất lực khi dân vào Nam rất đông.
Sau 1975 đất nước thống nhất, lòng người tiếp tục chia cắt. Dân Bắc lại kéo vào, cho rằng ở miền Nam dễ sống hơn so với họ từng quá hiểu ‘thiên đường’. Miền Nam bị phân biệt đối xử bằng lệnh miệng quân quản mà không có luật cụ thể, dân lo sợ, trốn tránh, bất phục… Chia rẽ sâu rộng hơn cả cải cách ruộng đất và xét lại chống đảng trước đó. Không còn lợi dụng đoàn kết mà gần như bắt buộc vào ‘trại tập trung vô hình’. Hợp tác hóa kinh tế cho là đoàn kết làm ăn, quản lý hành chính và xã hội có hộ khẩu và lý lịch, lại ‘đánh kẻng ghi tên’ gom mọi thành phần độ tuổi vào hội đoàn chính trị. Đoàn kết bị phá nát và tráo đổi trên danh nghĩa lợi ích toàn dân.
Khối XHCN sụp đổ không phải cơ bản do thế lực thù địch mà xu thế chung từ bị kìm kẹp phải đến lúc vỡ òa, trả lại tự do. Dân có cơ hội là tìm cách thoát khỏi thể chế CS, trước kia vượt biên và nay xuất khẩu lao động. Đoàn kết vẫn được tự do tư tưởng mới là đích thực. Theo đó, đổi mới là bước lùi khi đoàn kết bằng bó buộc gom nhốt bị bung ra. Nay đảng trở lại kêu gọi nhưng không còn như trước, mà: tập hợp đoàn kết quanh đảng, ý đảng lòng dân, lấy dân làm gốc, tết dân tộc và dịp 3/2 thì ‘ơn đảng – mừng xuân’, dân làm từ thiện qua đảng quản lý điều phối, dân chủ phải tập trung… Còn TBT Trọng nói không đâu dân tin yêu đảng như ở VN chỉ là che giấu rệu rã chia rẽ.
Dập tắt mọi điểm nóng và biểu hiện không đồng tình về sai phạm đường lối, ém dẹp nhạy cảm chính trị nhằm ổn định tình hình là ưu tiên hàng đầu để có bộ mặt toàn dân đoàn kết nhất trí trong không khí phấn khởi tin tưởng. Xã hội im lặng, không chính kiến phản biện là dấu hiệu đoàn kết giả tạo. Niềm tin vào công quyền bị xói lở, nhân dân bị chính trị phe nhóm chia thành dân chúng – dân ta, dư luận viên đấu khẩu tranh cãi quanh năm thì đoàn kết gì? Đảng loại trừ người phản đối đảng bằng chụp tội phá hoại đại đoàn kết dân tộc, nhưng không tự xét bản thân để củng cố độc quyền đã biến đoàn kết thành bình phong, tạo ra loại ‘giả chân đoàn kết’ để lừa mị.
Đoàn kết đặt quốc gia lên hàng đầu, cơ bản từ mỗi người thuộc các thành phần đều được nhận hưởng quyền lợi vật chất tinh thần, không áp đặt bất công. Đoàn kết gì khi hôm nay cũng có hội trường Diên Hồng nhưng hầu hết là ‘nghị gật’ của đảng. Đoàn kết nội bộ mà ông Trọng xếp đặt các ông Phúc, Tưởng, Huệ vào ‘tứ trụ’; khi ông Trọng mất, 3 ông kia bị kỷ luật nghỉ việc và mất sạch chức vụ. ‘Kỷ nguyên vươn mình’ chưa một năm thì quá nhiều khó khăn đời sống và việc ‘Hưng Yên hóa’ nhân sự càng lan rộng bất đồng. Đến xe xăng – xe điện cũng tranh cãi không ngừng do nhóm lợi ích chèn vào… Câu hỏi đặt ra là: tại sao dân phải tin nghe và tập hợp đoàn kết quanh một đảng như vậy?
Ngày nay, đoàn kết phải thuộc về và nằm trong xã hội dân sự, không bị đặt để và quy định bởi thể chế gây điểm nghẽn. Mặt khác, xã hội nào cũng có đối kháng, mà số đông thì chưa chắc đúng. Cần có luật pháp bảo vệ, phân xử minh bạch nếu có hiện tượng nhóm làm đúng bị bác bỏ và làm sai được bao che. Đảng cũng không phải giả vờ nhất trí đồng thuận bằng thẻ đảng, phiếu bầu, giơ tay, khảo sát ý kiến chỉ hình thức vì đã âm thầm sắp xếp thiếu trung thực. Đảng và dân đều cần luật giữ cho đoàn kết không bị phe nhóm lợi dụng đánh tráo. Đồng thuận phải khởi đầu từ tin tưởng và hướng đến nguyện vọng chung.
Đối kháng cộng hòa – cộng sản 50 năm, nay tiếp tục ‘nước sông không phạm nước giếng’ vẫn không làm lãnh đạo đất nước nhận ra đoàn kết tiếp tục tổn thương nặng nề. Tuyên bố ‘khúc ruột ngàn dặm’ lại rêu rao ‘thế lực thù địch’, tốt đẹp dành cho hạt giống đỏ còn ‘lý lịch đen’ bị tước cơ hội thì làm sao có đoàn kết? Hòa hợp hòa giải đúng tinh thần ‘tôn trọng khác biệt’ TBT nêu ra ở lễ 30/4 mới tập hợp đoàn kết người Việt mọi lứa tuổi, thành phần trong và ngoài nước. Có thể khép lại quá khứ, nhưng để tất cả người Việt đồng hành đến tương lai, nhất định đoàn kết phải được trả về tài sản, giá trị chung toàn dân.
Đoàn kết vì quốc gia thì pháp luật cần được mọi thành phần chấp nhận và cam kết thực hiện; không bằng tuyên truyền ‘gắn bó’ rồi cố công ‘gắn’ và ‘bó’ các thực thể mâu thuẫn vào nhau. Đoàn kết phải là đồng thuận toàn dân qua trưng cầu những vấn đề cơ bản nhất cho định hướng và chuyển động đất nước: thể chế và đường lối, thành phần và nguồn lực phát triển, dân có quyền chọn lựa lãnh đạo, lãnh đạo không có quyền bắt buộc áp đặt mới được làm; cá nhân và tổ chức xã hội, kể cả tổ chức đảng và đảng viên, đều tuân thủ luật. Đồng thuận như vậy sẽ khởi đầu đoàn kết toàn dân, thay vì đoàn kết bị một đảng lạm dụng./.
