Theo CTMM
Tô Lâm dẫm nát pháp luật, ép Chủ tịch nước Lương Cường phong quân hàm thượng tướng cho Tô Ân Xô, trợ lý của Tô Lâm
Vào thời điểm mà đất nước đang rơi vào khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng đối với chính quyền, Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định phong quân hàm Thượng tướng cho ông Tô Ân Xô — một người không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong lực lượng Công an — đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trong dư luận. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về phong hàm quân sự, mà còn để lộ rõ sự yếu đuối về chính trị của chính Chủ tịch nước Lương Cường trước sức ép đến từ Tổng Bí thư Tô Lâm — người được cho là “ông trùm quyền lực” đứng sau màn kịch này.
Phong hàm phi pháp: Một sự chà đạp lên quy trình và thể chế
Theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đến phong hàm sĩ quan cấp tướng trong lực lượng Công an Nhân dân, một cán bộ chỉ được xem xét thăng hàm khi đang đảm nhiệm chức vụ tương ứng trong hệ thống ngành. Tuy nhiên, ông Tô Ân Xô hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ gì trong lực lượng Công an – ông đã rời khỏi cương vị Chánh văn phòng Bộ Công an từ đầu năm 2024 và hiện là Trợ lý cho Tổng Bí thư – một vai trò chính trị, không phải chức danh nghiệp vụ trong hệ thống Công an.
Việc phong hàm Thượng tướng trong tình huống này không chỉ là sai quy trình mà còn xé bỏ tính ràng buộc pháp lý vốn là trụ cột trong tổ chức hành chính nhà nước. Một nhà nước pháp quyền không thể chấp nhận hành vi phong tướng kiểu “ban phát ân huệ” hay “trả công làm tôi trung thành”, nếu không muốn trượt dài vào vũng lầy của chủ nghĩa sùng bái cá nhân và chế độ độc tài quân sự trá hình.
Lương Cường – Chủ tịch nước hay chỉ là con dấu cao su của Tô Lâm?
Dư luận có quyền đặt câu hỏi: Ông Lương Cường là Chủ tịch nước – nguyên thủ quốc gia, người ký phong quân hàm theo luật định, nhưng tại sao ông lại gật đầu trước một đề xuất phi pháp và phản cảm như vậy? Có phải ông không biết luật, hay đúng hơn là không dám từ chối đề xuất từ Tổng Bí thư – người đang nắm cả đảng, công an, và có tham vọng lấn át cả vai trò nhà nước?
Hành động của ông Lương Cường thể hiện rõ nét một kiểu lãnh đạo bù nhìn, không có bản lĩnh chính trị và càng không có tinh thần bảo vệ Hiến pháp. Trong một quốc gia đang đối diện với những thách thức về pháp lý, niềm tin công chúng, và khát vọng cải cách, sự hèn nhát này là một tội lỗi chính trị không thể tha thứ.
Tô Lâm – Khi quyền lực trở nên ngông cuồng và phản dân chủ
Cuộc phong tướng cho Tô Ân Xô thực chất là một màn biểu diễn quyền lực của Tô Lâm, một cách thách thức công luận và coi thường thể chế. Khi một Tổng Bí thư có thể ép buộc Chủ tịch nước phong tướng cho một cựu phát ngôn viên nay làm trợ lý riêng cho mình, đó không còn là chính trị – đó là chế độ phong kiến kiểu mới, nơi “vua ban kiếm” cho cận thần, không cần luật, không cần quốc hội, càng không cần nhân dân.
Tô Lâm đã từng bị chỉ trích vì can thiệp quá sâu vào các cơ quan tư pháp, bành trướng Bộ Công an như một siêu quyền lực, và nay, ông bắt đầu định hình lại hệ thống cấp bậc quân sự và chính trị để phục vụ quyền lực cá nhân. Nếu không bị ngăn chặn, đây chính là tiền đề cho một nền độc tài toàn trị dưới vỏ bọc của “đảng lãnh đạo toàn diện”.
Chiêu bài lộn xộn để hợp thức hóa phong hàm cho con trai Tô Lâm
Không thể không nhìn thấy một toan tính phía sau màn phong tướng cho Tô Ân Xô. Theo nhiều nguồn tin nội bộ, ông Tô Lâm đang muốn dọn đường để phong hàm Thiếu tướng cho con trai Tô Long, hiện giữ quân hàm đại tá. Để làm được điều này, Tô Lâm cần tạo tiền lệ bất thường, một kiểu “cá vượt Vũ Môn” không theo quy trình, để sau đó áp dụng với trường hợp con trai mình.
Việc gây nhiễu truyền thông, làm lộn xộn hệ thống quy định về phong hàm, chính là cách mà Tô Lâm đang dùng để mở lối đi riêng cho dòng họ Tô – một cách “trung ương hóa gia đình trị” chưa từng có trong tiền lệ hiện đại.
Nguy cơ về một chế độ không luật pháp
Sự kiện phong quân hàm Thượng tướng cho Tô Ân Xô không còn là một sai sót hành chính. Đó là biểu hiện của một thể chế đang trượt dốc, nơi luật pháp bị bóp méo để phục vụ quyền lực cá nhân, nơi Chủ tịch nước không dám hành xử theo đúng vai trò của mình, và nơi người đứng đầu Đảng thao túng cả hệ thống an ninh lẫn chính trị.
Nếu không có sự phản kháng rõ ràng từ Quốc hội, giới trí thức, báo chí độc lập và nhân dân, Việt Nam sẽ tiếp tục bị dẫn dắt bởi những bàn tay thao túng quyền lực như Tô Lâm, và các nguyên tắc pháp trị sẽ chỉ còn là khẩu hiệu rỗng.
“Một khi quyền lực không bị giới hạn bởi luật pháp, thì không còn gì để bảo vệ người dân khỏi sự tàn bạo của kẻ cầm quyền.”
— Và điều đó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta.
