Việt Thông dịch/upmedia.mg (Đài Loan)
Theo CTMM

Cuối tháng 6 vừa qua, tình hình chính trị Thái Lan lại rơi vào hỗn loạn, nguyên nhân lần này không chỉ đơn thuần là vấn đề nội bộ, mà xuất phát từ cuộc xung đột quy mô nhỏ ở biên giới Thái Lan-Campuchia, từ đó châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao dần lan rộng. Mâu thuẫn giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra) và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai bên dường như có mối quan hệ cá nhân tốt đẹp, đã bị công khai, cuối cùng gây ra bất ổn chính trị ở Thái Lan. Ngày 1/7, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã đình chỉ chức vụ thủ tướng của Paetongtarn vì nghi ngờ bà đã vi phạm hiến pháp.
Ông trùm đứng sau Campuchia là Trung Quốc
Bề ngoài, đây là cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng Trung Quốc là nước đứng sau vụ việc. Gia tộc Shinawatra có mối quan hệ rối rắm phức tạp với Trung Quốc, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được cho là đã được Trung Quốc che chở trong thời gian lưu vong ở nước ngoài.
Campuchia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á và quan hệ Trung Quốc-Campuchia đã phát triển nhanh chóng dưới thời Chính quyền Hun Sen.
Trong gần 1 năm Paetongtarn Shinawatra nắm quyền, sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Thái Lan không suôn sẻ như Bắc Kinh mong đợi và Thái Lan vẫn còn e ngại về dự án “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc đã mở rộng đáng kể ảnh hưởng tại Campuchia thông qua các dự án như hỗ trợ xây dựng căn cứ hải quân và kênh đào.
Vương Dũng, Chính ủy Cục hợp tác quốc tế và Ngưu Hải Phong, Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã đến thăm Campuchia vào tháng 2 và ký kết thỏa thuận đào tạo cảnh sát. Chủ tịch Tập Cận Bình và Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng cũng đã đến thăm Campuchia vào tháng 4, có thể thấy lực lượng quân sự và an ninh của đất nước này có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc.
Campuchia đang được Trung Quốc bảo vệ và tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia cũng xảy ra sau chuyến thăm của Tập Cận Bình. Những hành động hiện nay của Campuchia có thể do Trung Quốc chỉ đạo, cố gắng tác động đến chính trường Thái Lan thông qua xung đột biên giới, làm lung lay chính sách duy trì cân bằng của Thái Lan và đưa Thái Lan vào phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.
Khoản đầu tư dài hạn của Trung Quốc vào gia tộc Shinawatra mang lại lợi nhuận hạn chế
Gia tộc Shinawatra có nguồn gốc sâu xa ở Trung Quốc, bản thân họ Shinawatra bắt nguồn từ sự Thái hóa tiếng Hoa. Sau khi Thaksin trở thành thủ tướng Thái Lan năm 2001, quan hệ Trung Quốc-Thái Lan cũng phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn còn chút nghi ngại về Trung Quốc.
Công ty Viễn thông AIS thuộc sở hữu của gia tộc Thaksin (lúc đó là nhà mạng lớn nhất Thái Lan) đã có cuộc cạnh tranh không lành mạnh với Huawei và ZTE khi thăm dò thị trường ở Myanmar và Lào. Năm 2003, Thái Lan tham gia Sáng kiến an ninh sông Mekong do Mỹ chủ trì, cho phép quân đội Mỹ hoạt động trên biên giới Thái Lan-Myanmar dưới danh nghĩa kiểm soát ma túy và quân đội Mỹ đã xuất hiện trên biên giới Trung Quốc-Thái Lan. Năm 2004, khi một sự cố xảy ra ở miền Nam Thái Lan, Thaksin đã yêu cầu sự hỗ trợ tình báo của Mỹ thay vì chia sẻ thông tin tình báo chống khủng bố với Trung Quốc, cho thấy xu hướng nghiêng về Mỹ trong hợp tác an ninh.
Sau khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính lật đổ Thaksin năm 2006, Chính phủ Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng với thái độ thực dụng, nhấn mạnh “tình hình ở Thái Lan thuộc công việc nội bộ” và nhanh chóng liên lạc với chính quyền mới để cố gắng đảm bảo quan hệ Trung Quốc-Thái Lan không bị ảnh hưởng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó thậm chí còn viết thư cho phía Thái Lan, nhắc lại rằng “tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Thái Lan có lịch sử lâu đời,” trái ngược hoàn toàn với sự lên án của phương Tây đối với cuộc đảo chính. Động thái của Trung Quốc được lý giải là sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự mới của Thái Lan, sau đó, Thaksin từng sống ở Trung Quốc, và điều này cũng mở đường cho gia đình Shinawatra xin tị nạn tại Trung Quốc.
Năm 2011, em gái của Thaksin, Yingluck Shinawatra, đã được bầu làm thủ tướng, mở ra kỷ nguyên Shinawatra một lần nữa ở Thái Lan. Chính quyền Yingluck tiếp tục chính sách thân Trung Quốc và đề nghị xuất khẩu gạo Thái Lan để đổi lấy sự cho phép của Trung Quốc xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc. Vào tháng 10/2013, Chính quyền Yingluck và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đường sắt cao tốc, dự kiến xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền Thái Lan.
Tuy nhiên, cuộc đảo chính quân sự ở Thái Lan năm 2014 đã lật đổ Chính quyền Yingluck. Chính quyền quân sự không hoàn toàn gác lại kế hoạch này mà đã đàm phán lại với Trung Quốc và nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận hợp tác đường sắt Trung Quốc-Thái Lan mới vào cuối năm 2014. Định hướng chung của quan hệ hai nước dường như không thay đổi, nhưng những thăng trầm chính trị của gia tộc Shinawatra đã khiến tiến độ của một số dự án hợp tác giữa hai nước gặp trở ngại.
Ví dụ, dự án kênh đào Kra đã được lên kế hoạch từ thời Thaksin, nhưng do các yếu tố địa chiến lược nhạy cảm, nên mới chỉ ở giai đoạn thảo luận. Ngày 27/5/2015, Nhật Bản và Chính quyền Prayut đã ký biên bản ghi nhớ về tuyến đường sắt cao tốc từ Bangkok đến Chiang Mai, khiến kế hoạch của Trung Quốc nắm quyền kiểm soát đường sắt cao tốc của Thái Lan bị đổ vỡ.
Sau cuộc bầu cử năm 2023, đảng Pheu Thai do gia tộc Shinawatra lãnh đạo một lần nữa trở thành đảng lớn nhất tại Hạ viện. Sau các cuộc đấu chính trị, Paetongtarn trở thành thủ tướng vào giữa năm 2024, trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan. Trung Quốc hy vọng sẽ sử dụng bà để tiếp tục mạng lưới chính trị của gia tộc với Trung Quốc.
Trung Quốc vốn kỳ vọng bà sẽ thúc đẩy kế hoạch thúc đẩy “Cầu nối hai đại dương” (Land Bridge) dựa trên kênh đào Kra, tức là xây dựng các cảng, đường cao tốc và đường sắt nối biển Andaman và vịnh Thái Lan để tạo ra kênh đào tương tự như kênh đào Panama. Thủ tướng Srettha đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường bên lề Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba ở Bắc Kinh vào tháng 10/2023. Cây cầu này sẽ cung cấp cho Trung Quốc tuyến đường chiến lược mới vòng qua eo biển Malacca, từ đó kết nối với căn cứ Ream và trở thành trung tâm trung chuyển nước ngoài quan trọng nhất của “Con đường tơ lụa trên biển,” có ý nghĩa to lớn đối với chiến lược “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.
Mặc dù Chính quyền Paetongtarn bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực đường sắt cao tốc, kinh tế và thương mại, nhưng gần 1 năm cầm quyền vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Trung Quốc về tất cả các vấn đề then chốt. Ví dụ, phía Thái Lan vẫn ưu tiên sử dụng công nghệ Shinkansen của Nhật Bản hơn là kế hoạch của Trung Quốc cho tuyến đường sắt cao tốc Bangkok-Chiang Mai; Không quân Thái Lan thậm chí còn chuyển sang mua máy bay chiến đấu JAS-39 Griffin của hãng Saab (Thụy Điển) sau khi Mỹ từ chối bán máy bay chiến đấu F-35.
Những dấu hiệu trên cho thấy Paetongtarn vẫn đang chơi trò hai mặt giữa Mỹ và Trung Quốc và chưa thể hiện được những điều như Trung Quốc mong muốn. Do hiệu quả hoạt động của Chính quyền Paetongtarn rõ ràng thấp hơn kỳ vọng, Trung Quốc có thể nhận ra rằng họ cần tìm một cách khác để tác động đến định hướng chính sách của Thái Lan mà không từ bỏ việc ve vãn hoặc duy trì áp lực cần thiết.
Trung Quốc vẫn còn các mạng lưới quan hệ khác tại Thái Lan
Trung Quốc luôn theo đuổi chiến lược đa hướng thực dụng và linh hoạt trong quan hệ với Thái Lan, mặc dù gia tộc Shinawatra có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng đồng thời tích cực vun đắp quan hệ với Hoàng gia Thái Lan và giới tinh hoa quân sự để tránh hoàn toàn nghiêng về một bên trong các cuộc đấu tranh nội bộ của Thái Lan. Trong số các thành viên Hoàng gia Thái Lan, Công chúa Sirindhorn và Công chúa Chulabhorn thường xuyên đến thăm Trung Quốc và được gọi là “đại sứ đặc biệt” của Trung Quốc tại Thái Lan.
Trung Quốc cũng thể hiện thiện chí hợp tác với quân đội Thái Lan, bao gồm việc mở rộng hỗ trợ quân sự và các chương trình huấn luyện. Ví dụ, chỉ vài tuần sau cuộc đảo chính năm 2014, người đứng đầu cuộc đảo chính, Tư lệnh quân đội Prayut đã dẫn phái đoàn đến thăm Trung Quốc để thảo luận về hợp tác quân sự, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng đăng tải các bài xã luận ngầm ủng hộ chính quyền quân sự và chỉ trích “nền dân chủ phương Tây đã dẫn dắt Thái Lan đi chệch hướng.” Tuy nhiên, gia tộc Shinawatra có ý nghĩa lớn đối với công tác mặt trận thống nhất hải ngoại của Trung Quốc.
Chính quyền Hun Sen từ đối thủ thành đồng minh
Hun Sen đã nắm quyền ở Campuchia từ năm 1985 đến 2023 và là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất ở Đông Nam Á. Dưới sự lãnh đạo của ông, Campuchia đã chuyển mình từ một đối thủ ban đầu thành đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất của Trung Quốc trong khu vực.
Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Hiệp định hòa bình Paris được ký kết, Hun Sen dần củng cố quyền lực, Trung Quốc bắt đầu cải thiện quan hệ với Chính quyền Hun Sen do những cân nhắc về địa chiến lược. Năm 1997, Hun Sen phát động một chiến dịch vũ trang nhằm lật đổ thủ tướng đầu tiên của chính phủ liên minh, Hoàng thân Norodom Ranariddh, khiến phương Tây lên án và trừng phạt. Trung Quốc đã chọn ủng hộ hành động của Hun Sen và trở thành một trong số ít các nước lớn công nhận chính phủ mới của ông. Kể từ đó, Trung Quốc đã duy trì quan hệ hữu nghị với Chính quyền Hun Sen.
Từ thế kỷ 21 đến nay, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng ở Campuchia thông qua sức mạnh kinh tế. Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trên mọi phương diện chính trị, kinh tế và quân sự. Đầu tiên, Trung Quốc xóa nợ cũ cao, cung cấp các khoản vay ưu đãi và viện trợ miễn phí lớn, hỗ trợ xây dựng hàng nghìn km đường bộ, cầu cống và cơ sở điện lực, đồng thời giúp Campuchia phát triển các khu công nghiệp và đặc khu kinh tế.
Khi Hun Sen đối mặt với những chỉ trích và áp lực từ phương Tây, Trung Quốc đã kiên quyết đứng về phía ông. Năm 2009, Campuchia đã cưỡng chế hồi hương 21 người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương xin tị nạn về Trung Quốc bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, sau đó, Trung Quốc tuyên bố cung cấp khoảng 1 tỷ USD viện trợ. Năm 2016, Tòa án tối cao Campuchia đã giải tán đảng đối lập chính, bị Mỹ và châu Âu đe dọa trừng phạt, Trung Quốc ngay lập tức chìa tay giúp đỡ.
Trong giai đoạn cuối của Chính quyền Hun Sen, Trung Quốc trên thực tế đã trở thành “cha nuôi” của Campuchia. Định hướng phát triển quốc gia của Campuchia gắn liền với Trung Quốc và Campuchia hầu như luôn ủng hộ Trung Quốc về ngoại giao. Năm 2012, khi Campuchia giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, nước này đã từ chối đề cập đến tranh chấp Biển Đông trong tuyên bố của chủ tịch, dẫn đến việc lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN không ra được tuyên bố chung.
Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của Trung Quốc, Campuchia cũng đã cung cấp cho nước này một điểm tựa chiến lược quan trọng. Về hợp tác quân sự, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp trang thiết bị và đối tác huấn luyện chính của quân đội Campuchia. Hai bên đã tổ chức tập trận chung Rồng Vàng hàng năm kể từ năm 2016 và Trung Quốc cũng đã hỗ trợ xây dựng các cơ sở như Học viện quân sự Campuchia. Năm 2019, Trung Quốc và Campuchia đã ký thỏa thuận bí mật, cho phép Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) được độc quyền sử dụng 30 năm căn cứ hải quân Ream ở Sihanoukville, trở thành căn cứ quân sự nước ngoài thứ hai sau Djibouti tại châu Phi, đồng thời hiện thực hóa việc đồn trú tại các nước Đông Nam Á.
Tháng 4/2025, căn cứ Ream sau cải tạo đã chính thức được khánh thành với tên gọi “Trung tâm hỗ trợ và huấn luyện chung cảng Ream Trung Quốc-Campuchia.” Cầu cảng mới dài 650 m và được trang bị bến tàu 5.000 tấn, bãi đáp trực thăng, kho đạn dược, trung tâm thông tin liên lạc và các cơ sở bảo trì. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Campuchia kiểm soát Biển Đông ở phía Đông và có thể vươn tới eo biển Malacca. Nếu có thể mở cửa miền Nam Thái Lan ra Ấn Độ Dương, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc sẽ nằm ngay trung tâm Đông Nam Á và các nước ASEAN sẽ khó lòng phớt lờ sức ép quân sự từ Trung Quốc.
Năm 2024, Trung Quốc và Campuchia đã khởi động dự án hợp tác lớn nhất trong lịch sử, dự án kênh đào Funan Techo. Kênh đào do Tổng công ty cầu đường Trung Quốc, một công ty con của Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc, đầu tư và xây dựng, với tổng chiều dài khoảng 180 km, nối liền hạ lưu sông Mekong với vịnh Thái Lan. Dự án dự kiến xây dựng 3 âu tàu và 11 cây cầu, tuyến đường thủy này rộng 100m và có thể tiếp nhận tàu trọng tải 3.000 tấn.
Hiện tại, vận tải biển với bên ngoài của Campuchia phụ thuộc vào cảng Vũng Tàu của Việt Nam, sau khi kênh đào hoàn thành, Campuchia sẽ thoát khỏi sự phụ thuộc vào Việt Nam về đường biển và có thể tiếp cận trực tiếp vịnh Thái Lan, tăng cường đáng kể quyền tự chủ chiến lược. Kênh đào cũng có thể được kết nối với tuyến đường sắt chính được xây dựng tại Lào, tạo thành một kênh dẫn cho Trung Quốc từ tỉnh Vân Nam ra biển qua bán đảo Đông Dương, không còn bị Việt Nam hạn chế.
Thông qua củng cố mối quan hệ đồng minh truyền thống với Campuchia, Trung Quốc đã thiết lập sự hiện diện chiến lược cụ thể và rõ ràng trên bán đảo Đông Dương. Lần này, Hun Sen đã công khai mối quan hệ giữa Paetongtarn và gia tộc Shinawatra trong tranh chấp Thái Lan – Campuchia vì một mặt, ông tin rằng mình đã giúp đỡ gia tộc Shinawatra, mặt khác dưới sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Thái Lan không dám làm mất lòng Campuchia, đồng thời, có thể thể hiện lòng trung thành với Trung Quốc bằng cách hạ bệ gia tộc Shinawatra.
Lịch sử xung đột Thái Lan – Campuchia làm sâu sắc thêm xung đột
Để hiểu được xung đột giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay, chúng ta cần nhìn lại giai đoạn lịch sử. Trong lịch sử Campuchia, sau thế kỷ 15, đế chế Khmer dần suy yếu và liên tục bị nước Xiêm xâm lược và kiểm soát; trong khi quan điểm lịch sử Thái Lan nhấn mạnh rằng nước Xiêm đã hấp thụ tinh hoa của nền văn minh Khmer và trở thành trung tâm văn minh mới của Đông Dương. Sự khác biệt trong nhận thức của hai bên đã tạo ra một khoảng cách tâm lý lâu dài. Thực dân Pháp sau đó đã chiếm phần đất phía Tây Campuchia từ Xiêm và phân định biên giới, tạo tiền đề cho các tranh chấp sau này.
Ví dụ nổi bật nhất là tranh chấp về đền Preah Vihear. Năm 1962, Tòa án công lý quốc tế (ICJ) phán quyết ngôi đền này thuộc về Campuchia, nhưng Thái Lan không đồng tình. Năm 2008, Campuchia đã thành công trong việc nộp đơn xin công nhận ngôi đền là di sản văn hóa thế giới, điều này đã khơi dậy chủ nghĩa dân tộc Thái Lan. Hai bên đã có một số cuộc xung đột vũ trang ở các khu vực lân cận cho đến năm 2013, khi ICJ tái khẳng định phán quyết của mình và yêu cầu quân đội Thái Lan rút khỏi khu vực tranh chấp liền kề.
Ngoài ra, Thái Lan và Campuchia còn có quan điểm khác nhau về nhiều ngôi đền cổ gần tỉnh Siem Reap (như Damagon). Những tranh chấp này phản ánh sự khác biệt trong nhận thức về biên giới giữa hai nước và sự cạnh tranh gay gắt về di sản văn hóa. Ở cấp độ cơ sở, cư dân mạng cả hai bên cáo buộc nhau ăn cắp văn hóa. Cư dân mạng Campuchia thường nói rằng các điệu múa truyền thống của Thái Lan hay trang phục… đều bắt nguồn từ Khmer, trong khi cư dân mạng Thái Lan gọi đùa Campuchia là Claimbodia (đồng âm với Campuchia), hàm ý Campuchia thích chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình.
Trung Quốc coi trọng Campuchia hơn Thái Lan
Xét về mối quan hệ cá nhân, Thaksin và Hun Sen đều được biết đến là những người thực dụng và mạnh mẽ, đồng thời là các nhà lãnh đạo châu Á phản đối sự can thiệp của phương Tây. Trong thời gian Thaksin lưu vong, Hun Sen không chỉ công khai ủng hộ mà còn thuê ông làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia vào năm 2009, điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ Chính phủ Thái Lan lúc bấy giờ. Hai bên đã trục xuất đại sứ của nhau, gây ra một làn sóng bất ổn ngoại giao. Mặc dù tình hình bất ổn cuối cùng đã lắng xuống dưới sự trung gian của ASEAN, nhưng mối quan hệ cá nhân sâu sắc của Hun Sen với gia tộc Shinawatra vẫn rất rõ ràng. Khi Yingluck chạy trốn khỏi Thái Lan vào năm 2017, bà được cho là đã đi qua Campuchia, chứng tỏ Hun Sen đã mở đường cho bà.
Nếu không có sự chấp thuận ngầm của Trung Quốc hoặc không phù hợp với nhu cầu của Trung Quốc, quan hệ giữa gia tộc hai nước đã không thể tiến xa đến vậy. Hun Sen đã công khai tiết lộ đoạn ghi âm cuộc trao đổi qua điện thoại giữa ông với Paetongtarn, điều này trước tiên đã ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc. Hun Sen thậm chí còn khoe ảnh căn phòng nơi ông cấp quy chế tị nạn chính trị cho Thaksin và Yingluck, ngụ ý rằng gia tộc Shinawatra đã được ông ưu ái. Sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho Campuchia và ảnh hưởng tiềm tàng của nước này đối với các vấn đề nội bộ của Thái Lan cho thấy kỹ năng sử dụng lực lượng ủy nhiệm để mở rộng quyền lực địa chính trị của Bắc Kinh ở Đông Nam Á.
Campuchia là cách tốt nhất để Trung Quốc gây áp lực lên Thái Lan
Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Thái Lan và Campuchia và đang cố gắng tạo ra các ranh giới địa chính trị ở cả hai nơi và vận hành chúng như trái tim của Đông Nam Á. So với Campuchia, Thái Lan khó lường và biến động hơn. Mặc dù nhìn chung vẫn có mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngay cả gia tộc Shinawatra, vốn được Trung Quốc rót rất nhiều nguồn lực, cũng không thể giành được lòng trung thành của Hun Sen.
Thái Lan nằm trên hành lang trọng yếu nối liền các quốc gia thuộc bán đảo Đông Dương và có tiềm năng kết nối với Ấn Độ Dương. Tầm quan trọng địa chính trị của Thái Lan cao hơn Campuchia. Tuy nhiên, Thái Lan cũng là đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Á và là mắt xích không thể thiếu để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng xuống phía Nam. Sau cuộc đảo chính năm 2014, Chính quyền quân sự Thái Lan đã mua xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4, tàu ngầm S-26T và các thiết bị khác từ Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc đã che chở cho Thaksin và Yingluck, nhưng lại không đạt được một đơn đặt hàng quân sự lớn. Ngay cả sau khi đầu tư vào hành lang phía Đông của Thái Lan, Trung Quốc thậm chí còn không thể tiếp quản tuyến đường sắt cao tốc như mong muốn.
Trung Quốc đang bao vây Thái Lan bằng Campuchia, Lào và Chính quyền quân sự Myanmar nhằm khiến Thái Lan gặp khó khăn trong việc duy trì sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Một Thái Lan nghiêng về phía mình phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Nếu áp lực từ Campuchia cuối cùng có thể dẫn đến thay đổi tình hình chính trị ở Thái Lan, thì đó có thể là một điều tốt cho Trung Quốc.
Trung Quốc không muốn thấy Thái Lan thực sự bị ảnh hưởng, cũng không muốn thấy Thái Lan và Campuchia xảy ra chiến tranh, làm xáo trộn tình hình chung trong khu vực. Cuộc chiến giữa Campuchia và Thái Lan cũng có thể cho phép Trung Quốc đóng vai trò trung gian, với tư cách là bên thứ ba trung lập và là người tốt cuối cùng để giải quyết tình hình.Đối với Trung Quốc, kết quả tốt nhất là chính phủ mới của Thái Lan phải nhận thức được thực tế và chuyển sang phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc. Campuchia được dự đoán sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc sau khi Hun Sen nghỉ hưu và Hun Manet lên nắm quyền, để hầu hết các quốc gia trên toàn bộ bán đảo Đông Dương sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Bắc Kinh, còn lại Việt Nam sẽ đơn độc. Vì lý do này, Trung Quốc cần cân nhắc kỹ lưỡng thái độ đối với Thái Lan và để Thái Lan nhận ra lợi ích của việc tuân thủ và cái giá phải trả của việc từ chối. Hành động thông qua Campuchia là cách tốt nhất và sẽ không buộc Thái Lan phải nhờ đến sự hỗ trợ của phương Tây.-