Theo CTMM
TP.HCM sắp ép toàn bộ tài xế công nghệ, shipper phải đổi xe điện từ 2026, với “4 giai đoạn thần tốc” chuyển đổi 100% xe xăng ra khỏi đường phố.
– Nhưng xin hỏi:
– Tiền đâu để một người chạy Grab, Gojek hay Be đang nợ ngân hàng, nợ app… bỏ ra 20–30 triệu đổi xe điện?
– Ai chịu trách nhiệm nếu xe sạc giữa đường, pin cháy trong hầm trọ, hoặc không có chỗ sạc khi đang giao hàng?
– Cả nước lo cơm từng bữa, mà cứ nói chuyện “chuyển đổi xanh” như dân toàn con nhà giàu.
Một shipper chạy 120km/ngày – sạc pin mấy lần? Ai bồi thường khi mất đơn, trễ hàng?
– Gói hỗ trợ? Nghe qua tưởng hay… nhưng toàn “hỗ trợ vay vốn”, lãi suất 2%.
Tức là người nghèo vẫn phải vay tiền để theo đuổi chính sách “vì môi trường”.
– Nếu làm không nổi – mất việc!
– Cái gọi là “hỗ trợ ngân hàng thu hồi nợ xấu” nghe thật “vì dân”?
Không trả nổi nợ đổi xe – ngân hàng xiết nợ xe, shipper mất phương tiện, mất luôn cần câu cơm.
– Không ai chống lại môi trường xanh.
Nhưng “xanh” kiểu này là:
– Đánh đổi bằng sinh kế người nghèo.
– Ép buộc, không tự nguyện.
– Nghe lời chuyên gia thì ít, nghe lợi ích nhóm thì nhiều.
– Nếu thực sự nghĩ cho môi trường:
– Hãy cấm xe công đi xe sang chạy xăng trước.
– Cấm xe biển xanh dùng tiền dân mà xả thải vô tội vạ.
– Chuyển đổi dần, không cưỡng ép.
-Hôm nay shipper kêu cứu. Ngày mai đến lượt ai?
Đừng lấy danh nghĩa “bảo vệ môi trường” để tạo thị trường cho một nhóm doanh nghiệp thân hữu./.
