Hải Di Nguyễn
Theo Machsong

Ngày 28/5/2024, anh Kpuih Yem khởi bệnh tai biến, phải phẫu thuật và nằm viện tới ngày 17/6/2024. Anh sinh năm 1990, là người tỵ nạn ở Thái Lan, một thân một mình nuôi bốn con nhỏ.
Tới nay anh vẫn đi lại khó khăn, chân trái không còn cảm giác.
Vì sao sang Thái Lan tỵ nạn?
Anh Kpuih Yem là người J’rai, trước đây cư ngụ ở Gia Lai.
Cha anh, ông Ksor Phit, truyền giảng về Tin Lành Đề-ga nên bị bắt bỏ tù lần thứ nhất năm 2004-2011, lần thứ hai năm 2016-2025, vì tội “Phá hoại chính sách đoàn kết.”
Theo lời kể của anh Yem, khi ông bị cầm tù lần hai, lúc đầu anh không có điều kiện đi thăm thường xuyên vì vẫn còn vợ và đi làm ở Bình Dương. Từ khoảng cuối năm 2021 bắt đầu đi thăm nuôi đều đều mỗi tháng, từ đó bị công an cáo buộc là “nhận tiền nước ngoài.” Nhiều lần bị tra hỏi, đánh đập, dọa tù. Bị cưỡng ép bỏ đạo.
“Ngày 25 [tháng 12/2022] có tổ chức Giáng sinh. Ngày 26 họ bắt lên ủy ban xã, ép mình ký giấy bỏ đạo, ký giấy không sinh hoạt tôn giáo. Tôi không ký. Họ dí điện, đá, đánh.”
Ngày 9/1/2023, một ngày sau lần cuối thăm cha trong tù, anh Kpuih Yem lại bị công an mời lên “làm việc”, lại bị tra hỏi, lại bị cáo buộc “nhận tiền nước ngoài”. Cương quyết không thừa nhận vì chẳng nhận tiền ai, anh bị đá nhiều lần vào lưng và chích điện tới bất tỉnh. Sau đó lại nghe công an nói tới “làm việc” tiếp ngày 13/1. Quá sợ viễn cảnh lại bị tra tấn hoặc thậm chí bị tống vào tù, anh rời Việt Nam ngày 11/1 và đặt chân tới Thái Lan cùng bốn con nhỏ ngày 14/1/2023.
Thời gian nằm viện

Anh Kpuih Yem cho biết, do bị đấm đá nhiều lần vào lưng rồi lại làm việc nặng, anh bị thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Mổ ngày 1/6/2024, chi phí lên tới 107.000 baht (khoảng 3,300 USD), được ba nguồn trợ giúp. Trong suốt thời gian nằm viện, anh phải lấy tiền từ gia đình ở Việt Nam để nhờ hàng xóm giữ bốn đứa nhỏ và đưa đi học. Ba đứa con trai sinh năm 2014, 2017, 2019, con gái út sinh năm 2021. Đứa lớn nhất đang học lớp ba, đứa nhỏ nhất mới vào mẫu giáo.
Anh cho tôi thấy một bên chân cử động được phần nào, còn chân kia không còn cảm giác. “Mình nhéo hoặc cầm gì nhọn nhọn đâm, có chảy máu đi chăng nữa cũng không có cảm giác gì. Còn mông thì cũng chưa cảm giác. Nên vẫn phải dùng [ống thông tiểu].”
Cuộc sống hiện nay


Như bao người tỵ nạn khác ở Thái Lan, gia đình anh Kpuih Yem trước đây đã khổ cực: anh làm phụ hồ và các việc làm chui khác, lúc có lúc không. Tiền không có thì trộn cơm với bột canh và nước mắm.
Từ khi anh bị tai biến, đi đứng không được, cuộc sống lại càng nghiệt ngã. Được tổ chức Thiện nguyện Úc châu hỗ trợ phần nào, anh vẫn phải làm thêm việc xếp muỗng để nuôi bốn đứa con. Có người Thái chở về cả xe tải muỗng nhựa, anh nhận về xếp thành bịch cho các quán ăn Thái: mỗi bịch 100 cái, 100 bịch là 20 baht (63 xu Mỹ), mỗi lần làm ngày làm đêm mới được 100 bịch, nếu mỗi ngày đều có thì làm cả tuần được 140 baht (chưa tới 4.5 USD). Và cũng như nhiều việc khác ở Thái Lan, không phải lúc nào cũng có.
Ngoài tiền nhà, tiền ăn, anh cũng phải chi thêm mấy khoản lặt vặt khác như thuốc thang và tiền xăng để nhờ hàng xóm chở đứa nhỏ nhất đi học (ba cậu lớn tự đi xe đạp).
Khó khăn lại càng chồng chất khi hàng loạt chương trình bị cắt giảm ở Thái Lan: trước đây khi chưa có quy chế tỵ nạn, gia đình anh không nhận được hỗ trợ từ BRC (Bangkok Refugee Centre), chỉ được ba tháng tiền từ JRS (Jesuit Refugee Service) từ tháng 11/2024 tới tháng 2/2025, mỗi tháng 3,500 baht (khoảng 108 USD); sau đó chỉ được thêm một lần 3,500 baht tháng 5 năm nay.
Tình cảnh người tỵ nạn ở Thái Lan nói chung
Trường hợp gia đình anh Kpuih Yem đặc biệt thương tâm vì một thân một mình nuôi bốn đứa con, lại tê liệt một phần thân thể từ khi tai biến, nhưng tình cảnh người tỵ nạn nói chung ở Thái Lan hiện nay đều càng gian nan. Bị cắt giảm viện trợ từ Hoa Kỳ, BRC, JRS, và một số tổ chức từ thiện khác đều phải cắt giảm nhân sự và một loạt hỗ trợ cho người tỵ nạn, như trợ giúp y tế, hỗ trợ tiền nhà, tiền trang trải cuộc sống cho những người không có khả năng mưu sinh. Các khoản tiền hỗ trợ trẻ em đi học, mua đồng phục, mua sách vở… cũng bị giảm hẳn.
Đó là chưa kể, tình hình ở Thái Lan càng lúc càng nguy hiểm cho người tỵ nạn. Trong vài tháng vừa qua, cảnh sát Thái Lan bắt hàng loạt người tỵ nạn người Thượng và người H’mông và tống họ vào IDC (trại giam của Sở Di trú Thái Lan). Hơn một chục người H’mông ngay lúc này vẫn đang mắc kẹt trong IDC, không được tại ngoại. Tôi đã có vài bài viết về điều kiện giam giữ và tình trạng trưởng phòng đánh người, thậm chí còng tay trong IDC, trước sự thản nhiên của nhân viên IDC, và mối nguy công an Việt Nam với tay sang đất Thái và tiếp tục sách nhiễu, đe dọa người tỵ nạn.
Cộng đồng người Việt có thể làm gì để chung tay giúp đỡ?
Một trong những việc người Việt có lòng có thể giúp đỡ là chung tay bảo trợ cho trẻ em tỵ nạn tiếp tục đến trường. Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email bpsos@bpsos.org.
Ngoài ra, quý độc giả cũng có thể ký và chia sẻ thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tiếp nhận người tỵ nạn (hạn chót ngày 18/7/2025).
Anh Kpuih Yem nói “Nếu có mạnh thường quân hoặc ai giúp đỡ thì em xin anh chị em, cô chú bác giúp đỡ bố con em, trong lúc hoàn cảnh khó khăn.”
Bài liên quan:
Người tỵ nạn ở Thái Lan bị đánh đập hành hạ trong IDC ra sao?
Người tỵ nạn trong IDC, Thái Lan bị sứ quán Việt Nam sách nhiễu ra sao?
Những người điên trong phòng giam nữ của IDC, Thái Lan
[Tị nạn Thái Lan] Đồng bào tị nạn đang nguy kịch, cần chúng ta cưu mang