Kinh tế thị trường, nhưng định hướng XHCN

Theo CTMM

“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”: Tấm màn che cho một nền kinh tế sân sau, lỗ thì dân gánh, lời thì quan chia

“Thật kỳ lạ, chưa có doanh nghiệp nhà nước nào có lời, toàn báo lỗ, nhưng tại sao vẫn hoạt động”? — Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Nếu một doanh nghiệp tư nhân lỗ triền miên, không ai mua sản phẩm, mất vốn, phá sản — điều đó là tất yếu trong quy luật thị trường. Nhưng tại Việt Nam, có một loại “doanh nghiệp đặc biệt”: doanh nghiệp nhà nước. Dù lỗ hàng ngàn tỷ, hiệu quả tệ hại, nợ nần chồng chất, chúng vẫn sống khỏe — bằng tiền thuế của nhân dân.

Chào mừng bạn đến với “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” — cái tên nghe như một mô hình giao thoa lý tưởng, nhưng thực chất lại là chiếc áo khoác rách nát để che đậy một cơ chế quyền lực bảo kê và trục lợi.

Doanh nghiệp nhà nước: Bòn rút khi lời, đổ cho dân khi lỗ

Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không chỉ là cánh tay kinh tế, mà là sân sau của nhiều quan chức. Những công ty như EVN, Vinashin, Vinalines, Vietnam Airlines, PVN… đều từng được “bơm tiền” không giới hạn, nhưng vẫn thua lỗ nghiêm trọng.

Tại sao?

Vì khi còn lãi, lợi nhuận không được tái đầu tư mà bị “rút ruột”, chia chác qua các hợp đồng sân sau, con cháu, nhóm lợi ích.

Khi thua lỗ, các “đồng chí” chỉ cần một nghị quyết, một khoản vay ODA, hay một gói cứu trợ — là tiền ngân sách, tức tiền thuế của dân, sẽ chảy vào để cứu những “con voi nằm ngủ trong phòng khách” này.

Tư nhân mà sai thì phá sản.

Nhà nước mà sai thì nhân dân phải trả.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN — tên gọi mỹ miều cho cơ chế trục lợi

Khi nói “định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhà cầm quyền muốn hợp thức hóa sự can thiệp sâu vào thị trường, đặt các doanh nghiệp nhà nước ở vị trí độc quyền hoặc ưu đãi vượt trội — nhưng thực chất là để duy trì quyền kiểm soát kinh tế vào tay nhà nước, và từ đó là quyền lực chính trị cho một thiểu số lãnh đạo.

Nó không phải để bảo vệ người yếu thế như họ vẫn tuyên truyền. Bởi chính người nghèo, người dân lương thiện, doanh nghiệp nhỏ lẻ — lại là nạn nhân đầu tiên của nền kinh tế này, bị bóp nghẹt, bị chèn ép, bị “luật rừng” hành hạ trong khi doanh nghiệp thân hữu thì được ưu đãi, xóa nợ, bao che.

Vì sao Việt Nam nghèo dù người giỏi không thiếu?

“Đừng tự hào Việt Nam nghèo mà lắm người giỏi. Hãy tự hỏi: Vì sao Việt Nam lắm người giỏi mà vẫn nghèo?”

Câu hỏi đau đáu ấy là cái tát tỉnh thức vào một xã hội đang tự ru ngủ. Việt Nam có thừa nhân tài, nhưng những người giỏi không có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng. Họ không được làm lãnh đạo vì không có “gốc gác”, không “biết điều”, không chịu làm tay sai.

Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước và những “thái tử đỏ” được nâng đỡ để đi vay vốn quốc tế, để ký những hợp đồng khổng lồ — rồi sau đó xù nợ, phá sản, và trốn tránh trách nhiệm.

Đã đến lúc Việt Nam cần một nền kinh tế thị trường thật sự

Kinh tế thị trường đích thực không phải là thứ “định hướng” tùy hứng theo nghị quyết. Nó đòi hỏi:

Cạnh tranh công bằng, không đặc quyền cho DNNN.

Tư nhân được bảo vệ, khuyến khích sáng tạo, đổi mới.

Thị trường lao động minh bạch, không chạy chọt, không xin-cho.

Hệ thống pháp luật độc lập, xử lý mọi hành vi trục lợi dù đứng ở đâu.

Một khi còn tồn tại cơ chế “xã hội chủ nghĩa” chỉ để hợp thức hóa lợi ích nhóm, thì dù người dân có tài đến mấy, đất nước cũng sẽ mãi nghèo trong cái vòng luẩn quẩn: người làm thì đói, kẻ phá thì giàu.

Chúng ta không thể đòi phát triển nếu cứ nuôi dưỡng mô hình kinh tế “cộng sản hóa” tư bản lợi ích.

Hãy nhớ: Không quốc gia nào phát triển thịnh vượng mà lại để nền kinh tế bị chi phối bởi những doanh nghiệp lỗ triền miên do nhà nước nắm.

Muốn thoát nghèo, Việt Nam phải dám thoát khỏi ảo tưởng “định hướng xã hội chủ nghĩa” và bước ra thế giới bằng đôi chân của một nền kinh tế tự do, minh bạch, pháp quyền./.

Bình luận về bài viết này