Từ trong bụng mẹ là “chạy”

Theo CTMM

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Đặng Thuần Phong:

“Trong bụng mẹ là chạy chỗ sinh đẻ; đi học phổ thông các cấp và đại học thì chạy trường, chạy lớp, chạy điểm; tuyển dụng thì chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển; vi phạm pháp luật thì chạy truy tố, chạy án, thậm chí chạy khỏi Tổ quốc, đến nơi Việt Nam chưa ký kết hiệp định dẫn độ để an thân”.

Lời phát biểu của ông Đặng Thuần Phong không phải là một tuyên bố chính trị suông, mà là lời thú tội cho cả một hệ thống đã khiến xã hội mục ruỗng từ gốc rễ. Ở đó, từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ đến lúc thành “đồng chí lãnh đạo”, mọi bước tiến đều phải “chạy”. Chạy tiền. Chạy quyền. Chạy cho yên thân. Và cuối cùng, chạy trốn khỏi chính đất nước mình.

Đó không còn là hiện tượng — mà là một chế độ vận hành bằng sự tha hóa, nơi người trung thực bị chèn ép, người tài giỏi bị gạt ra rìa, còn kẻ khôn lỏi, gian xảo và có “gốc gác” thì leo thang quyền lực.

Từ bụng mẹ đã phải “chạy”

Ngay từ lúc mang thai, nhiều gia đình đã phải chạy bệnh viện, chạy bác sĩ, chạy phong bì để được “sinh con đúng tuyến”, đúng ngày, đúng ca mổ. Không có tiền, không có quan hệ, mẹ khổ, con thiệt.

Đó không phải là xã hội văn minh — mà là xã hội có dấu hiệu thoái hóa đạo đức y tế.

Học hành không phải là nỗ lực, mà là cuộc đua… chạy

Từ mẫu giáo lên phổ thông rồi đại học, học sinh không được đánh giá bằng năng lực, mà bằng khả năng gia đình có thể “chạy lớp”, “chạy trường”, “chạy điểm” đến đâu. Học sinh giỏi thật sự đôi khi phải nhìn bạn bè được nâng đỡ bằng tiền và thế lực mà bước lên trên.

Giáo dục kiểu đó sẽ sản sinh ra một thế hệ sai lệch về giá trị: coi tiền là công lý, coi quan hệ là thành công.

Tuyển dụng – ai không chạy là… đứng yên

Ở nơi lẽ ra phải là môi trường công bằng và cạnh tranh lành mạnh — cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức công — thì “chạy chức”, “chạy chỗ”, “chạy quy hoạch” lại trở thành chuyện… thường ngày ở huyện. Nhiều người vô năng nhưng “có dây”, có tiền, có họ hàng… thì ung dung lên vị trí quản lý, để rồi làm chính sách yếu kém, ban hành quyết định sai lầm, gây thất thoát, lãng phí, thậm chí là tội ác đối với nhân dân.

Vi phạm pháp luật thì… chạy án, chạy khỏi Tổ quốc

Cái hệ thống chạy đến tận cùng là ở chỗ: kẻ có tội cũng biết cách “chạy” để thoát. Chạy truy tố bằng cách xóa dấu vết, chạy án bằng cách mua chuộc người thi hành công lý. Khi mọi cánh cửa đều sắp đóng lại, thì còn “chạy trốn khỏi đất nước”, đến nơi Việt Nam chưa ký hiệp định dẫn độ.

Từ “chạy chỗ đẻ” đến “chạy trốn khỏi pháp luật” — đó là một vòng luẩn quẩn được bôi trơn bằng tham nhũng, bất công, và sự im lặng đồng lõa của bộ máy.

Vấn đề không chỉ là con người – mà là cơ chế sinh ra những cuộc chạy đua tăm tối

Chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho một vài “con sâu” khi cả cái giỏ đã bắt đầu bốc mùi. Khi mọi cánh cửa minh bạch đều bị khóa bằng “quy trình”, “tập thể lãnh đạo”, “bí mật nội bộ”, thì không có cơ chế giám sát độc lập nào tồn tại. Cũng không có sự trừng phạt xứng đáng nào có thể xảy ra.

Cái “chạy” này không thể tự biến mất — nó phải bị dẹp bỏ bằng cải cách thể chế:

Có báo chí tự do.

Có tam quyền phân lập.

Có bầu cử cạnh tranh thực chất.

Có nền tư pháp độc lập.

Ủng hộ ông Đặng Thuần Phong – nhưng cần hành động mạnh mẽ hơn nữa

Ông Đặng Thuần Phong đã nói ra một sự thật mà ai cũng biết nhưng ít người dám nói. Đó là điều đáng quý. Nhưng nói thôi là chưa đủ — cần những người như ông đứng lên đề xuất cải cách, thay đổi thực chất, tạo ra áp lực trong chính Quốc hội và hệ thống hiện tại, để không còn phải chứng kiến thế hệ tương lai sống trong một xã hội “chạy” từ thai nhi đến mộ phần.

Việt Nam không thể phát triển thật sự nếu nhân tài vẫn phải đứng sau những kẻ biết “chạy”.

Và công lý không thể tồn tại nếu kẻ có tội chỉ cần “chạy” là thoát./.

Bình luận về bài viết này