Tuổi 11 của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

Thiên Phúc

Theo VNTB

Ngày 4/7 hằng năm, ở xứ sở cờ hoa, là ngày Quốc khánh. Và với Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đây cũng là cái ngày đặc biệt, ngày thành lập Hội

Nói sơ một chút về lịch sử, không cần Hội viên (dù kỳ cựu hay mới), cũng không quá khó để tìm kiếm về sự ra đời của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Đây là một hội “chuyên nghiệp báo chí độc lập”, một tổ chức “xã hội dân sự”, được thành lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh, có mục đích: “phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh”. Và tất nhiên, Hội này cũng không được Nhà nước công nhận.

Một trong những ý kiến không công nhận với thái độ ôn hoà, đầu tiên là cái tên. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam dễ dàng bị nhầm lẫn do chỉ khác nhau mỗi hai chữ Độc lập, “…chỉ khác là thêm chữ “Độc lập” chen vào cụm từ này nhằm đánh lừa dư luận, đánh lừa bạn đọc không phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đây chính là sự trùng lắp về tên gọi mà theo quy định của Chính phủ không cho phép”.

Quy định về trùng tên hoặc tên gây nhầm lẫn, được quy định rõ nhất trong Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó, tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký. Và trong các trường hợp được coi là gây nhầm lẫn tên với các doanh nghiệp đã đăng ký, cũng không thấy trường hợp nào “phù hợp” với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam. Bởi, có thêm hai chữ “Độc lập” đã là khác nhau.

Chuyện quy định về lập hội, tuy chưa có luật, nhưng lại điều chỉnh bằng các văn bản như Nghị định, và các văn bản này lại buộc phải có cơ quan chủ quản nếu muốn lập hội đoàn xã hội dân sự. Đây là điều không hợp lý, và cả không phù hợp trước thực tế Việt Nam đã có nhiều cam kết FTA cả song phương lẫn đa phương.

Là một tổ chức về nghề nghiệp, là “sân chơi” của những người đam mê làm báo (trong đó có không ít nhà báo lão thành có tên tuổi), Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đưa tin tức ôn hoà, nhiều bài viết mang tính cùng xây dựng để tốt hơn.

Cũng xin nhắc lại một chút trong quá khứ, khi bàn về chủ đề tự do báo chí, trong một hội luận trên BBC, nhà báo Phạm Chí Dũng đã từng phát biểu cứng rắn, nhưng ông sử dụng ngôn từ ôn hòa, chừng mực: “Tôi chỉ có hai đề nghị ngắn thôi. Một là nên bỏ ngay khái niệm ‘báo chí Cách mạng’, mà nên đổi ngược lại là cách mạng báo chí, nói theo tác phẩm của nhà văn Lỗ Tấn của Trung Quốc, “cách mạng là cách cái mạng”, vì báo chí nhà nước Việt Nam, về sinh mạng báo chí đã không còn, cho nên dùng từ “cách mạng báo chí” đúng hơn nhiều so với ‘báo chí Cách mạng’.

Và theo Quyết định số 217 – QĐ/TW được ban hành bởi Bộ Chính trị, ngày 12/12/2013 về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Trong đó nêu rõ: “Phản biện xã hội” là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bình luận về bài viết này