Tổ trưởng dân phố – chức danh quyền lực mới trong đế chế kiểm soát toàn dân

An Thư

Theo VNTB

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố – nếu trước kia là chức danh “hữu danh vô thực”, làm việc theo kiểu tự nguyện hoặc hưởng chút trợ cấp tượng trưng vài cân đường, chút thịt cá – thì nay được biến thành “mắt xích” quan trọng trong hệ thống kiểm soát dân cư.

Càng ngày chính quyền cộng sản càng siết dân chặt hơn. Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1-7-2025, mức khoán đối với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 10.530.000 đồng/tháng, tương ứng 4,5 lần mức lương cơ sở và 14.040.000 đồng/tháng, 6,0 lần mức lương cơ sở. Mức lương này cao hơn nhiều với một công chức, công an bình thường. (*)

Đây là một vấn đề rất đáng chú ý liên quan đến chính sách chi tiêu công và cơ chế kiểm soát xã hội ở cấp cơ sở tại Việt Nam. Việc Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định mức “phụ cấp” cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cao hơn nhiều so với lương cơ bản của công chức bình thường quả thực là một chỉ dấu đáng quan tâm – cả về tài chính ngân sách lẫn về chiến lược chính trị.

Một số điểm nổi bật đáng bàn:

1. Mức chi trả tăng cao bất thường

Việc trả 10,5 đến 14 triệu đồng/tháng cho chức vụ vốn không phải là công chức chuyên trách là điều lạ lùng. Trong khi nhiều giáo viên, y tá, kỹ sư công lập vẫn sống chật vật với mức lương 5-8 triệu/tháng, thì người giữ vai trò “tai mắt của Đảng” tại khu phố lại nhận được mức “trợ cấp” lên đến 6 lần lương cơ sở. Điều này đặt ra câu hỏi: Đảng đang ưu tiên ngân sách cho ai, và vì mục đích gì?

2. Tăng cường kiểm soát xã hội kiểu “vi mô”

Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố – nếu trước kia là chức danh “hữu danh vô thực”, làm việc theo kiểu tự nguyện hoặc hưởng chút trợ cấp tượng trưng vài cân đường, chút thịt cá – thì nay được biến thành “mắt xích” quan trọng trong hệ thống kiểm soát dân cư. Vai trò của họ được tăng cường đúng lúc:

– Nhà nước tăng cường giám sát hành vi dân chúng qua hộ khẩu điện tử, camera, công nghệ thông tin.

– Xã hội bất mãn, lòng tin giảm sút sau nhiều vụ bê bối, cưỡng chế, vỡ quỹ tín dụng, thất nghiệp.

– Khi đảng bị mất niềm tin với dân, thì đành phải mua sự trung thành của những người có thể vào từng nhà hàng xóm như vẻ thân mật nhưng để rình mò, đánh hơi.

Với trợ cấp 14 triệu, tổ trưởng dân phố giờ không còn là bạn hàng xóm, mà là “cán bộ tình báo cấp phường”. Những người đột nhiên được trả trợ cấp không chuyên trách cao vọt là người dễ tiếp cận, theo dõi, báo cáo với an ninh, công an địa phương, đâm sau lưng láng giềng. Khi nghe tiếng gõ cửa mà thấy mặt bà tổ trưởng, đừng tưởng là bạn. Có thể là chị ta đến kiểm tra xem trong nhà bạn có gì đáng ghi vào sổ hay hỏi bạn đã đóng quỹ an ninh quốc phòng chưa, hay chỉ đơn giản là ‘đi ngang hỏi thăm thôi ạ’…

Đây là mô hình “quản trị cộng đồng” kiểu cũ nhưng được làm mới bằng lương cao + quyền lực mềm, thay vì cải cách thể chế.

3. Chi tiêu công và câu hỏi về hiệu quả

Tính sơ, nếu cả nước có khoảng 100.000 tổ dân phố/thôn và mỗi trưởng tổ nhận trung bình 12 triệu/tháng, thì mỗi năm ngân sách tốn hơn 14.000 tỷ đồng – chưa kể dân phòng, công an viên, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… ở cấp cơ sở.

Số tiền khổng lồ này nhằm phục vụ phúc lợi cộng đồng, hay là để xây dựng một mạng lưới kiểm soát xã hội tinh vi hơn?

Chi ngân sách cho một đội quân tổ trưởng, dân phòng, công an viên, ban bảo vệ dân phố… lên đến hàng chục ngàn tỷ mỗi năm. Còn hơn cả chi cho y tế dự phòng hay giáo dục cơ bản. Có vẻ như bảo vệ “ổn định chính trị” còn quan trọng hơn bảo vệ trẻ em khỏi suy dinh dưỡng hay bệnh sốt xuất huyết.

4. So sánh với mô hình dân chủ

Ở nhiều nước dân chủ, người tổ chức cộng đồng ở địa phương (block captain, community coordinator) là tình nguyện viên, làm việc phi chính trị, không can thiệp vào đời sống riêng tư công dân. Trái lại, mô hình của Việt Nam đang đẩy mạnh vai trò “nắm dân như nắm quân” – theo đúng phương châm “bám dân, quản dân, trị dân”, như ngày xưa cán bộ về “tam cùng” với dân.

Chức vụ tổ trưởng dân phố nay không chỉ là người đi thu tiền rác hay báo sổ hộ khẩu – mà là “con mắt, lỗ tai, cái mũi của Đảng ở mọi ngóc ngách xã hội”. Họ biết bạn cãi nhau với vợ, ai lui tới nhà bạn mấy lần một tuần, ai đến nhà bạn lúc 10h đêm, và sẵn sàng… báo cáo.

Nghị định 33 này, thực chất, không phải về lương. Nó là lời tuyên ngôn rõ ràng: quản lý dân từ dưới lên, từ trong ra, từ thân thể đến tư tưởng. Không chỉ quản lý dân “trên giấy tờ”, mà quản lý cả “trong sinh hoạt đời thường”. Tổ trưởng dân phố nay không chỉ thu tiền rác, mà có thể trở thành người đọc báo cáo hành vi của bạn lên phường.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên có đảng và công an cai trị, kiểm soát và hạ tầng cơ sở thì có vương quốc của anh chị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Và đặc biệt quyền lực mềm là của người tổ trưởng có quan hệ tốt với công an khu vực, với đảng ủy phường, và có tinh thần “kiểm soát dân với lòng nhiệt thành cách mạng”.

____________________

Tham khảo:

(*) https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202507/truong-thon-to-truong-dan-pho-duoc-huong-phu-cap-bang-60-lan-muc-luong-co-so-f3d16d5/

Bình luận về bài viết này