Trở về xứ Quảng Nam với Nguyễn Công Khế (2005)

Nguyễn Hữu Liêm

Theo DCVO

Nguyễn Hữu Liêm với Nguyễn Công Khế (đầu bàn) và phu nhân ở Quận 9, SG 2018.

To be is to be particular (Aristotle)

“Thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ”. Tôi chọn Đàn Chim Việt để viết về một người bạn, tôi nghĩ rằng rất là thân thiết, của tôi, Nguyễn Công Khế. Khế (xin gọi tên trần truồng như thế theo kiểu Mỹ) là tổng biên tập của báo Thanh Niên, như nhiều người đã biết. Trần Trung Việt của Đàn Chim Việt cũng đã có lần thách thức mạnh mẽ với Khế về một bài đăng lại từ tờ Nhân Dân trên Thanh Niên Online. Mỗi xã hội, bối cảnh nhân văn có một mẫu người, một nhân dạng, hiện thân cho cái tính chất của thời đại ấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, cái văn minh Sài Gòn hiện nay, tôi thấy Khế là một biểu tượng của cái con người ấy. Tôi xin nêu Khế lên để chúng ta nhìn xem con người Việt Nam như là mỗi chúng ta nhìn vào trong gương để mong tìm được ra chính mình vậy.

Trước hết, Khế là một mẫu người Quảng Nam. Chúng ta hay gọi vui là người “Quảng Nôm” – theo lối phát âm của họ. Người Quảng Nam mang cái cá tánh của họ đi vào cuộc đời như kẻ bơi sang sông ôm theo cái cối xay lúa đáng ra là nên để lại trước sân nhà. Từ giọng nói, phong cách, văn chương, họ đều thể hiện một bản chất cá tánh, rất là đặc biệt, rất gay gắt và mạnh mẽ. Cái Sài Gòn hiện nay là của cái phong hóa và cá tánh Quảng Nam: từ bê thui đến báo chí, từ công an đến bia ôm, từ dệt vải đến bất động sản, từ ca nhạc đến văn học – hầu hết là của người gốc Quảng Nam.

Nếu Hà Nội là của người Nghệ An thì Sài Gòn là của người Quảng Nam. Vì trong quá trình Nam tiến thì dân Quảng Nam và Nghệ An, cùng với Bến Tre, là một huyết thống – như dân Quảng Trị thì hầu hết có gốc là Hà Tĩnh. Cái lì lợm, hung hãn, vừa can trường vừa cục bộ, vừa văn chương vừa thô sượng của giống dân Nghệ An, Quảng Nam này thì khỏi nói. Họ là xương sống của ý chí khát sống và tinh thần dân tộc của người Việt Nam.

Cho đến khi dân Quảng Nam được chuyển hóa thì dân tộc Việt mới được văn minh. Cái máu Quảng Nam phát xuất từ cái solar plexus của nhân thể Việt, nó là cái xung động (impulse) của dân tộc ta. Từ đó, Hà Nội và Sài Gòn là hai cơ năng trung chuyển (transformers) cần thiết cho dân Nghệ và dân Quảng – vì khi kinh đô Huế không còn năng lực văn hóa nội tại đủ cao để thỏa mãn cái năng động tính quá mạnh của dân này. Người Quảng Nam phải có nấc thang cao hơn họ để leo lên, nếu không, họ như là lửa, sẽ đốt cháy tất cả, kế cả chính mình.

Khế, là người Quảng Nam, vào Sài Gòn, làm sinh viên, tham gia cách mạng, làm nhà báo, là một trong những điểm quyền lực của miền Nam, biểu trưng cho những nấc thang nâng cao từng bước cho dân Quảng cũng như là của một số đông dân miền Trung Việt. Từ cá tánh con người đến chính trị quyền lực trong cái thế giới nhân văn sinh động và tàn bạo của một Sài Gòn của người cộng sản Việt, Khế là con người sống còn, tồn hữu, và biết cách chọn cuộc chơi và chơi đúng cách. Anh là cái gạch nối giữa cái tinh hoa nhân văn của Sài Gòn cũ với cái thô lỗ đầy bóng tối của tập thể trấn lột Sài Gòn sau chiến tranh.

Khế là một cái nằm ở giữa trong cái khái niệm về thực hữu continuum của triết gia Ann Conway: anh là người như thế nào tuỳ theo nhãn quan đánh giá của người đó, từ xấu cho đến tốt. Nhưng có một điều này: Khế tin tưởng chắc nịch vào vai trò, với niềm tin vào tình bạn hữu – và nhất là vào biện minh cầm quyền hiện nay của đảng Cộng Sản Việt Nam. Khế là người biết rất rõ những gì bên trong của giới cầm quyền, cái năng động quyền lực, cái tinh hoa của ván cờ xã hội Sài Gòn. Anh coi cái khuyết điểm của chế độ này chỉ là như vậy, chỉ là khuyết điểm, có thể được hoàn chỉnh – chứ không phải là hệ qủa thiết yếu của một bản chất chính trị và tổ chức công quyền.

Từ Khế, cũng như là qua chú bác của tôi ở Quảng Trị, tôi thấy được cái xương sống của đảng Cộng Sản Việt Nam. Cái giá trị biện minh từ lịch sử của cơ chế chính trị hiện nay vẫn còn có đủ cân sức cho cán cân chuyển tiếp vào một không gian lịch sử mới cho dân tộc. Chú tôi, Nguyễn Hữu Phong, trước khi qua đời, lắng nghe phân tích về những sai lầm của đảng Cộng Sản, đã vuốt bụng than lên một cách ngạc nhiên, “Không lẽ Đảng ta lại có thể sai lầm được như rứa?” Những người như chú tôi, như bác tôi, Nguyễn Hữu Ý, không chịu nỗi ngay cả nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, vì “hắn (Tường) mang tư tưởng đầy mầm móng phản động” khi làm tờ Cửa Việt ở Quảng Trị. Chúng ta (nhất là ở hải ngoại) đừng nghĩ rằng hiện nay không còn người cộng sản nào tin vào chủ nghĩa và vai trò lịch sử của đảng Cộng Sản Việt Nam. Xin thưa, còn rất nhiều.

Một ngày nào đó, có thể rất gần, mà cũng có thể rất xa, đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn một lý do nào để tồn tại. Nhưng với những người như Khế, như với các cán bộ cộng sản ở miền Trung, thì đến lúc đó thì ván cờ sẽ chuyển – còn bây giờ thì chưa. Đảng “ta” như là một người cha già khắt khe, phong kiến, thoái hóa, “chệch hướng”, bê tha rượu chè, cờ bạc, hủ hóa, quê mùa, nhưng “tao vẫn là cha của các đứa bây” khi mà các con chưa trưởng thành để cho tao không còn cần phải làm cha nữa – dù cho tao có khuyết tật ra răng. Cái thiết yếu của đơn vị gia đình đòi hỏi sự tồn tại của một người cha cho đến lúc các con đã đủ khôn lớn. Cái đó, tuỳ vào các con. Các con biết chưa? Hãy trưởng thành lên cái đã.

Dĩ nhiên rằng quyền lực và quyền lợi tự nó trói buộc tư duy vào vai trò. Khế bảo vệ đảng cộng sản có thể chỉ vì Khế là tổng biên tập của một tờ báo có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, nhìn như vậy chỉ là lấy cái thấp để đánh giá khách quan. Tờ Thanh Niên là tờ báo đóng đúng vai trò truyền thông trong biên độ khả thi của chế độ đương quyền. Politics is the art of possibilities – chính trị là một nghệ thuật của những gì có thể.

Cái khả thể tính của sự vươn lên từ trong giới báo chí Sài Gòn được thể hiện qua những tờ báo của người gốc Quảng Nam: của Lê Hoàng với Tuổi Trẻ, của Huỳnh Văn Đồng với Pháp Luật. Khi xưa, các vua muốn gởi dân đi biên cương vừa khai mở ở trong Nam đã chọn dân Nghệ An – tức là Quảng Nam, Bến Tre. Hôm nay, biên cương không còn là địa lý, mà là nhân văn thì chúng ta cũng có những anh chàng Quảng Nam “hồ hởi, phấn khởi” lên đường đi vào đất mới. Chúng ta đã từng có anh em Nguyễn Tường Tam từ Quảng Nam ra Hà Nội mở đầu phong trào văn học mới, sau đó là Phan Khôi, gần đây là Nguyên Ngọc.

Chúng ta hãy kỳ vọng nhiều vào người Quảng Nam. Sách của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến từ Hà Nội phải vào Đà Nẵng mới được cho xuất bản. Ha, những cuộc xâm lăng của ngoại quốc cũng đổ bộ quân đầu tiên vào Quảng Nam. Các bạn thấy không: có một chiều sâu hơn về địa lý chính trị mà phần lớn chúng ta hoàn toàn mù tịt.

***

Tháng Bảy này (2005) tôi cũng sẽ về đất Quảng Nam để tham dự hội thảo khoa học hằng năm về chuyện nước nhà của chuyên gia Việt hải ngoại – lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.

Tôi hình dung ra mình đang ngồi nghe Trần Văn Thọ diễn giảng về kinh tế, Nguyên Ngọc về văn học, hay là nghe Ánh Tuyết hát nhạc Phan Huỳnh Điểu, (tất cả là người gốc Quảng Nam) chiều lại ra bờ biển Non Nước nghe sóng biển của nước non.

Dĩ nhiên tôi cũng sẽ ra quê tôi là Quảng Trị để tắm sông Thạch Hãn, để thăm lăng mộ cha ông, để thắp nén hương lên bàn thờ tổ, để cùng anh em trong làng uống bia hứng gió Lào gay gắt từ hướng núi. Vào Sài Gòn, tôi chắc sẽ cùng Bùi Văn Nam Sơn ngồi uống rượu trong vườn lan để bàn thơ Bùi Giáng (hai người cũng là Quảng Nam) cũng như với Nguyễn Khắc Nhượng, Năm Đồng.

Để nghe tiếng máy dệt vải cành cạch từ năm giờ sáng ở khu Bảy Hiền của dân Quảng Nam. Và để nghe Nguyễn Công Khế ngâm thơ yêu nước của Chế Lan Viên (Quảng Trị) nhằm “chiêu dụ tôi về với cách mạng”. Để đăm nhìn con người Việt Nam vừa tất bật, lam lũ, vừa vui tươi chịu đựng từ thể xác đến tâm hồn.

Để soi thấy chính mình qua bạn bè, qua quê hương, qua thể chế chính trị, qua xe cộ trên đường, qua ly rượu cay xé ruột gan. Nào mời Trần Trung Việt (Quảng Trị) và anh em Đàn Chim Việt: hãy ngồi xuống đây với Nguyễn Công Khế, chúng ta hãy cùng tranh cãi về chính trị Việt Nam. Tôi xin rót rượu hầu “hai bên”.

Bình luận về bài viết này