Chi Phương
Theo RFI
Sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel vào cuối tuần trước, Iran đã đáp trả mạnh mẽ, gây nhiều thương vong, khiến căng thẳng leo thang trong khu vực. Các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, được cho là để đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch ở Gaza bị lên án là cuộc diệt chủng, đồng thời ngăn cản tiến trình đàm phán giữa Teheran và Washington.

Để làm sáng tỏ các ý đồ địa chính trị sau các cuộc tấn công này, RFI Pháp ngữ đã phỏng vấn ông Bernard Hourcade, giám đốc tại trung tâm nghiên cứu về Iran ở Pháp. Đọc bài gốc tại đây.
***
Ông đánh giá thế nào về tình hình hiện nay, phải chăng một cuộc chiến tranh đang bắt đầu ?
Bernard Hourcade : Chiến tranh đúng là đã nổ ra. Vấn đề là phải biết liệu có hai bên tham chiến hay không. Ví dụ như ở Gaza, chỉ có một bên tham gia chiến tranh, một bên tấn công và không có đối thủ. Hamas đã “biến mất” về mặt quân sự và Iran hiện nay đã rất suy yếu, không có các loại vũ khí hiện đại tối tân. Mặc dù vẫn có tên lửa, phóng sang Israel, nhưng các tên lửa đó bị bắn chặn dễ dàng. Iran không đủ phương tiện để đáp ứng cho cuộc chiến này.
Từ góc độ này, vấn đề chính trị được đặt ra. Đó là một cuộc chiến không cân xứng với Israel, gây ra một sự hỗn loạn nhất định. Israel chủ động tấn công tất cả các mục tiêu và chương trình hạt nhân của Iran, nhưng thực ra chỉ là cái cớ. Mục tiêu của Israel không chỉ là tấn công vào tất cả các địa điểm phóng tên lửa (hay kho tên lửa của Iran) mà còn cả những hạ tầng kinh tế của Iran và các vấn đề chính trị nội bộ. Vì vậy, chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến thực sự, nhưng là một cuộc chiến bất đối xứng.
Israel là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu đã khẳng định nhận được ủng hộ từ Donald Trump trong chiến dịch quân sự này. Cho đến nay, Washington vẫn chưa có động thái gì cụ thể, như vậy có thể nói rằng sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trao quyền tuyệt đối cho Israel ?
Bernard Hourcade : Đúng vậy. Điều này có thể gây ngạc nhiên, vì Donald Trump không hề muốn có một cuộc tấn công nhắm vào Israel, vì ông ấy muốn đàm phán với Iran một thoả thuận mới về hạt nhân. Và các đàm phán đã đạt được nhiều tiến triển. Cuộc họp tiếp theo giữa Teheran và Washington đáng lẽ ra diễn ra vào ngày 15/06 (nhưng đã bị huỷ). Cần phải hiểu là tại sao chiến dịch tấn công của Israel lại diễn ra vào thời điểm này. Vấn đề hạt nhân của Iran đã tồn tại suốt 30 năm qua và không phải là chuyện mới mẻ, cũng không có tình huống khẩn cấp đặc biệt nào cả. Những đe dọa luôn tồn tại, nhưng đó chỉ là đe dọa, chứ chưa phải hành động cụ thể. Chiến dịch của Israel đã chống lại cả tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Có hai hồ sơ quan trọng cần xử lý. Một là chương trình hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ muốn đạt được thỏa thuận với Teheran. Thứ hai là việc công nhận Nhà nước Palestine mà ông Macron và thái tử Ả Rập Xê Út khởi xướng. Israel không muốn cả hai điều nói trên.
Vì vậy, Benjamin Netanyahu đã phát động cuộc tấn công này để phá vỡ cả triển vọng chính trị ở Gaza và triển vọng khu vực, ngăn cản khả năng Iran khôi phục vị thế trong khu vực. Israel dĩ nhiên không mong muốn điều này xảy ra vì muốn giữ duy trì thế thống trị độc quyền trong khu vực.
Tại sao Donald Trump cho biết là đã được báo trước về các cuộc tấn công của Israel, nhưng lại không hề phản đối, không ngăn cản Israel ?
Bernard Hourcade : Donald Trump không phải là một người có lập trường mạnh mẽ và thường xuyên thay đổi lập trường, lúc nói có, lúc nói không. Ông ấy có thể sỉ vả Zelensky hôm nay, nhưng mai có thể quay sang ủng hộ Ukraina.Trong phe của Donald Trump, có những người muốn xử lý Iran bằng phương pháp truyền thống, tức là bằng cách của Benjamin Netayahu. Một số khác thì lại cho rằng cách này quá là phi lý. Nếu muốn Iran trở thành một nước giàu có, quan trọng, và cần thiết cho sự ổn định và tái thiết của Trung Đông thì cần Iran ở trong cuộc chơi.
Khi ông Trump nói “đừng tấn công”, nhưng Israel vẫn cứ ra tay, thì ông ấy sẽ nói “thôi được, đành chấp nhận vậy”. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Ông Trump mập mờ, thiếu nhất quán, không có chính sách cụ thể. Hiện chúng ta hiểu rằng thực ra ông Trump đã bộc lộ sự yếu đuối. Trong khu vực này, cách đây 20 năm, Mỹ là thế lực kiểm soát cuộc chơi ở Trung Đông. Nhưng ngày nay, Hoa Kỳ lại yếu thế và hành xử như thể phục tùng Israel. Điều này tạo ra một thay đổi địa chính trị lớn đối với các quốc gia như Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiện nay, Israel đang là quốc gia thống lĩnh Trung Đông và điều có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
Về mặt ngoại giao, rõ ràng đã có những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Việc Benyamin Netanyahu, chọn thời điểm này để thực hiện một chiến dịch được chuẩn bị từ lâu đặt ra câu hỏi: Phải chăng Israel đã chờ cơ hội thuận lợi, khi Iran đang bị suy yếu trong những tháng gần đây?
Bernard Hourcade : Đúng vậy. Từ 30 năm qua, Israel đã có kế hoạch phá hủy toàn bộ hệ thống hạt nhân của Iran, đối đầu với nước Cộng Hoà Hồi Giáo. Đây không phải là điều mới mẻ gì, nhưng Israel cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Việc tấn công Iran là bất khả thi, khi ở Irak, dân chúng và chính phủ không bị Mỹ kiểm soát, và đặc biệt là tại Syria khi chính quyền Bachar Al-Assad ủng hộ Iran và khi Hezbollah vẫn còn tồn tại. Hiện nay, Hezbollah đã bị suy yếu, Bachar Al-Assad cũng đã bị soán ngôi. Các lực lượng uỷ nhiệm (của Iran) tại Irak không còn hoạt động hiệu quả như trước. Chỉ còn lực lượng Houthis vẫn tồn tại, nhưng chỉ bên lề. Nói cách khác, Israel có cả một đại lộ rộng thênh thang để hành động.
Iran giờ đây đã trần trụi và Israel có thể dễ dàng phô trương sức mạnh quân sự. Có thể nói rằng Benjamin Netayahu đã thành công : điều máy bay đến Iran, dội bom vào nơi mà họ muốn và không có sự kháng cự nào. Đó là một tình huống hiếm có mà Israel đã tận dụng triệt để. Nhưng câu hỏi đặt ra là: đánh bom Iran xong, phá huỷ tất cả xong rồi thì sao?
Hiện nhiều cơ sở hạt nhân, khu vực làm giàu urnanium của Iran đã bị tấn công. Benyamin Netanyahu đã tuyên bố rằng các cuộc tấn công này đã giáng đòn mạnh vào chương trình hạt nhân của Iran. Điều đó có nghĩa là ông ta đã thành công và ngăn chặn chương trình hạt nhân?
Bernard Hourcade : Tôi cho rằng các cuộc tấn công của Israel, ngược lại chỉ khiến Iran tăng cường chương trình hạt nhân. Bởi vì Iran là một nước rất dân tộc chủ nghĩa, bảo vệ lãnh thổ, và hiện chính phủ đang suy yếu, gặp nhiều khó khăn. Người Iran lần đầu tiên cảm thấy bị tấn công và họ không có lựa chọn nào khác. “Chúng tôi bị tấn công, trong khi chúng tôi không làm gì cả. Chính quyền Iran Hồi giáo ‘xúc phạm’ Israel nhưng đó không phải là lỗi của chúng tôi.” Do đó, hiện giờ họ không có con đường nào khác ngoài việc phát triển chương trình hạt nhân thực sự.
Israel có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran nhưng không thể phá hủy công nghệ và kỹ năng mà Iran có. Nói cách khác, Israel đã tiêu diệt 6 kỹ sư, khoảng hai chục tướng lĩnh, nhưng những người này có thể được thay thế một cách dễ dàng. Iran có 92 triệu dân. Trái lại, cuộc tấn công của Israel chỉ củng cố chế độ Hồi giáo, vốn đang suy yếu nghiêm trọng, thì nay có cớ để nói rằng “tôi đang bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Iran”. Dó đó hạt nhân là một yếu tố, biểu tượng sức mạnh cho chính phủ mới của Iran và điều này mới đáng lo ngại.
Trong bối cảnh hiện nay, liệu dải Gaza đã trở thành một chiến trường phụ đối với Benjamin Netayahu và quân đội Israel ?
Bernard Hourcade : Đúng vậy, mục tiêu của Israel là cho vấn đề Palestine vào quên lãng. Chúng ta cần phải hiểu rằng chương trình hạt nhân Iran đã được khởi xướng từ năm 2003-2004 mà Israel coi như là một vấn đề sinh tồn. Tôi từng tham gia vào nhiều cuộc thảo luận về vấn đề này, và mọi người hay nói: “Hãy nhìn vào nguy cơ đến từ Iran, chứ đừng đụng chạm tới Palestine”.
Và trong lúc đó, Israel đã chiếm đóng Cisjordanie (Bờ Tây). Nhờ vào cái gọi là “mối đe dọa Iran” được tưởng tượng ra, mà người ta không thể nói gì chống lại việc sáp nhập Cisjordanie và chiến dịch quân sự ở Gaza của Israel. Bây giờ, một lần nữa, Iran lại bị xem là cái cớ để đánh lạc hướng, làm quên đi Gaza và những tội ác xảy ra ở đó. Chính điều này, về mặt đạo lý mà nói, đặt ra một vấn đề thực sự, và vấn đề đó sớm muộn sẽ phản tác dụng, quay lưng lại với Netayahu.