Theo Tiengdan
Rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trong sự việc anh Nguyễn Vĩnh Phúc nổ súng để tìm công lý cho con gái mình tại Vĩnh Long.
Sự phẫn nộ đó là hoàn toàn chính đáng.
Tuy nhiên, lại có rất nhiều người dẫn chi tiết ghi trong văn bản Thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự, vì lý do “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” để cho rằng, sao lại có thể gán cho một cháu học sinh mới 14 tuổi thành người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội được?

Nếu trách như vậy thì đó là sự hiểu nhầm đối với quy định luật pháp.
Vì lẽ, một cháu bé 14 tuổi hoàn toàn có khả năng là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Điều này hết sức bình thường.
Các bạn cứ hình dung, nếu một cháu bé 14 tuổi hoặc nhỏ hơn, vô tình cầm một cây súng thật có đạn trong tay và súng đã lên nòng, thì rõ ràng, cháu bé ấy có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu siết cò, thì từ chỗ có khả năng, cháu bé ấy đã trở thành trường hợp thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.
Nếu việc siết cò gây ra hậu quả, thì phải tính đến việc cháu ấy phải chịu trách nhiệm. Mức độ xử lý còn tùy theo độ tuổi của cháu bé.
Thế nên, việc áp dụng khái niệm “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” bao gồm cả các cháu nhỏ chưa thành niên là hoàn toàn đúng đắn về phương diện pháp lý.
Nó chỉ sai khi các cháu ấy không có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng lại bị cơ quan điều tra chụp cho cái mũ “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội” để chạy tội cho kẻ thật sự phạm tội.
Đó chính là trường hợp của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra của huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đã thực hiện biên bản khám nghiệm hiện trường giả mạo, không đúng theo thực tế tai nạn đã xảy ra. Từ đó, kết luận tài xế xe tải không vi phạm pháp luật giao thông, mà người vi phạm là cháu Bảo Trân. Lẽ ra cơ quan điều tra phải xử lý cháu, nhưng do cháu, tức là “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết” nên không truy cứu nữa.
Trong sự việc này, ngoài thương cảm cho cháu chết khi còn quá trẻ, còn thương cảm cho cả cha cháu. Tiếng là đòi công lý cho cháu, nhưng mặt khác, phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.
Cách nay chưa lâu, những Đặng Văn Hiến, Đoàn Văn Vươn phải liều lĩnh nổ súng vào công an, vào lực lượng bảo vệ. Hàng trăm dân Đồng Tâm cũng liều mình vây giữ 38 cảnh sát cơ động. Nhiều người dân ở Văn Giang, Dương Nội, Vườn Rau Lộc Hưng… đã liều mình nằm trước bánh xe xúc nặng đến hàng vài nghìn kg để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.
Lương Hữu Phước, chọn cách gieo mình từ tầng lầu trụ sở Tòa án tỉnh Bình Phước xuống đất chết tươi, để mong “thức tỉnh nền tư pháp” bất công.
Nhưng đều vô ích. Nền tư pháp, theo quán tính vẫn bương bương về phía bất công. Tất cả đều như ném đá ao bèo, chỉ gợn chút sóng nhỏ lăn tăn rồi im ắng.
Nhân tiện đó, như để nhạo báng công lý, hàng loạt quan chức cao cấp vừa được chế độ trả tự do dù tội ác chất chồng. Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an, người từng nhận hối lộ, lừa đảo bị tuyên án 10 năm, giảm thành 7 năm, nhưng sau 2 năm đã được thả về nhà để đón lễ “giải phóng” với đồng bọn chưa bị lộ.

Về nền tư pháp trong nước, nơi mà chính thức được Quốc Hội cho phép xét xử sai phạm đến mức 9.000 vụ án/năm. Rõ ràng, đó là một nền tư pháp thất bại vì không có khả năng thực hiện sứ mạng của mình là ban phát công lý mà chỉ có tuyền bất công. Để người dân phải tự mình ban phát công lý cho chính mình, điều mà loài người chỉ làm khi còn trong giai đoạn mông muội, vô pháp mà thôi.
Nhìn ra thế giới văn minh bên ngoài, mới biết xứ sở này vô phúc xiết bao.