
Ở đâu có người gốc Việt thành công, ở đó có… cánh tay của nhà nước cộng sản Việt Nam thò ra chúc mừng. Cứ ai nổi danh ở xứ người – là y như rằng ngay hôm sau, báo Nhân Dân, VTV và cả bộ máy tuyên giáo liền kéo đến “vỗ vai”, “ghi nhận”, “vinh danh”, “phát biểu cảm tưởng” như thể chính họ đã đút cháo, bón chữ, dạy đạo đức cho người ấy từ thuở lọt lòng.
Mà kỳ thực, trong suốt cuộc đời của những người Việt thành công đó, cái gọi là “Đảng và Nhà nước” chưa từng cho họ một đồng học bổng, một môi trường khai phóng, hay một lời khuyến khích tử tế nào. Nếu có “động chạm” gì thì cùng lắm là… chụp mũ lý lịch, cấm ra nước ngoài, hoặc dán nhãn ‘phản động lưu vong’.
Amanda Nguyễn – Bay vào vũ trụ bằng tên lửa Mỹ, về nhận họ hàng từ Ba Đình
Tháng 4 năm 2025, Amanda Nguyễn – người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian – trở thành niềm tự hào quốc tế. Cô là con gái một gia đình thuyền nhân tị nạn, từng vượt biển thoát khỏi chế độ cộng sản sau 1975. Amanda trưởng thành ở Mỹ, học hành trong nền giáo dục tự do, đấu tranh vì nhân quyền, và được vinh danh bởi cả NASA lẫn TIME.
Nhưng ngay khi con tàu hạ cánh, Chủ tịch nước Lương Cường liền ký thư chúc mừng, cử Đại sứ tới Texas trao tận tay – như thể cô vừa tốt nghiệp Học viện Chính trị Hồ Chí Minh với bằng loại giỏi.
Nếu cha mẹ cô không vượt biên thành công, thì rất có thể hôm nay Amanda đang:
• Lượm ve chai dọc kênh Tàu Hủ;
• Bán lạc rang muối ớt trước chợ An Đông;
• Hoặc đẩy xe hủ tiếu gõ trong một hẻm quận 4, bên dưới loa phường đang phát khẩu hiệu “Yêu Tổ quốc là yêu Chủ nghĩa Xã hội”.
Ngô Bảo Châu – Một bàn tay đẩy đi, một bàn tay chìa ra tranh công
Tương tự là câu chuyện của Ngô Bảo Châu – nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành Huy chương Fields. Thành công của ông đến từ học bổng Pháp, nghiên cứu ở Mỹ, làm việc trong môi trường không có kiểm duyệt chính trị.
Nhưng vừa giành giải, thì từ Bộ Giáo dục đến Hội Toán học Việt Nam lập tức chạy tới… xin được “đồng hành”. Đặt tên đường, in sách giáo khoa, dựng tượng như thể ông được sinh ra từ lớp học vỡ lòng xã Ninh Hiệp.
Một xã hội đã từng không cho người như ông đất sống, giờ lại chạy đến nhận con khi thấy ông bước lên bục vinh quang.
Philipp Rösler – Mồ côi Việt, làm Phó Thủ tướng Đức, về quê không ai tiếp
Sinh ở Khánh Hòa, được người Đức nhận nuôi, học hành thành đạt, rồi trở thành Phó Thủ tướng CHLB Đức – Philipp Rösler là tấm gương sáng của người Việt hải ngoại. Thế nhưng khi ông về quê thăm, không một lãnh đạo nào tiếp, chỉ vì ông… không từng vào Đoàn.
Dù vậy, báo chí nhà nước vẫn đăng rầm rộ: “Người con ưu tú của quê hương!”
Câu hỏi đặt ra: Quê hương nào? Của ai?
Bắt quàng từ Harvard đến… hủ tiếu gõ
• Alexandria Huỳnh – học tiến sĩ tại Harvard, chưa từng đặt chân về Việt Nam, vẫn được báo chí gọi là “niềm tin đất mẹ”.
• Nữ sinh gốc Việt vô địch Jeopardy! – lập tức được gán làm “gương mặt tiêu biểu của thanh niên học tập theo lời Bác”.
• Duy Tran – mở tiệm cơm Việt tại Mỹ, bỗng được tôn làm “hạt giống khởi nghiệp kiểu XHCN”, dù giấy phép kinh doanh do bang Ohio cấp, không phải do Đoàn phường.
Một chính sách ăn hôi có hệ thống, có quy trình, có chỉ đạo
Họ không dạy dỗ bạn. Không cấp học bổng. Không tạo môi trường phát triển. Nhưng khi bạn thành công – họ sẽ phát biểu trước bạn, chụp hình cạnh bạn, và… nhận luôn phần “tự hào dân tộc” thay cho gia đình bạn.
Thậm chí, nếu bạn thất bại, họ sẽ quay xe gọi bạn là “ba que”, là “phản động”, là “đu càng”, là “lưu vong vô tổ quốc”. Nhưng nếu bạn thành công, bạn lập tức được vinh danh là “người con ưu tú của Đảng”.
4 triệu người hải ngoại dạy cho 100 triệu dân bài học về tự do
Người Việt hải ngoại chỉ khoảng 4 triệu, nhưng:
• Có mặt ở NASA, Apple, Google, OpenAI.
• Là giáo sư tại Harvard, Stanford, MIT.
• Là nghị sĩ, doanh nhân, nhà khoa học toàn cầu.
• Và là nguồn kiều hối nuôi sống ngân sách Việt Nam qua bao năm khủng hoảng.
Trong khi đó, Việt Nam hơn 100 triệu dân:
• Không có nổi một giải Nobel.
• Không có đại học nào lọt top khu vực.
• Không có môi trường cho người tài thật sự sống sót – nếu họ không có “lý lịch tốt”, không đảng tịch, không cam chịu.
Derek Tran – Khi thế hệ mới của người Việt tát thẳng vào trò ăn hôi trơ trẽn
Tháng 4/2025, Dân biểu Hoa Kỳ Derek Tran, người Mỹ gốc Việt đầu tiên đại diện khu vực Little Saigon tại Quốc hội Hoa Kỳ, thẳng thừng từ chối tiếp phái đoàn Cộng sản Việt Nam.
Ông tuyên bố dứt khoát:
“Tôi không tiếp những kẻ đến từ một chế độ đã khiến gia đình tôi phải bỏ nước ra đi. Nếu muốn gặp tôi, trước hết hãy thả toàn bộ tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại Việt Nam.”
Không có vòng hoa. Không có bức ảnh “thân thiện”. Chỉ có sự khước từ lạnh lùng và đúng mực – từ một người Việt đã bước ra từ bóng tối cộng sản, và nay có đủ vị thế để nói KHÔNG.
Câu nói ấy không chỉ là lời từ chối – đó là một bản án chính trị lặng lẽ, gửi thẳng tới Bộ Ngoại giao CSVN, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và cả những kẻ đang ăn lương ngân sách để giám sát, bắt bớ, bỏ tù những người dám nói thật ở quê nhà.
Câu hỏi cuối cùng:
Biết người Việt thông minh, tài giỏi, vang danh khắp năm châu như vậy – sao trong nước không thể tạo ra một thế hệ tương tự?
Sao không lo cải tổ giáo dục triệt để, từ nền móng tới đỉnh mái?
Sao không dẹp tận gốc nạn mua bằng, chạy chức, học giả bằng thật, cán bộ học tiến sĩ nhưng không đọc nổi tài liệu gốc?
Sao không trao cơ hội thật sự cho người học thật, làm thật, nghiên cứu thật – thay vì để đám “hồng hơn chuyên” ngồi trên đầu mọi nỗ lực chân chính?
Một nền giáo dục nhồi sọ thì không thể sản sinh ra tinh hoa.
Một cơ chế tuyển dụng dựa trên phe nhóm, lý lịch, và tiền bạc – thì chỉ tạo ra đội ngũ sâu mọt, không phải nguyên khí quốc gia.
Nếu Việt Nam thật sự muốn có tinh hoa…
Thì đừng chờ người Việt hải ngoại thành công rồi mới chụp hình chung.
Đừng đợi Amanda Nguyễn lên vũ trụ rồi mới rút phong bì thư chúc mừng.
Đừng đợi Derek Tran trở thành Dân biểu Quốc hội Mỹ rồi mới gõ cửa tìm gặp.
Hãy bắt đầu từ việc dẹp ngay những trường “sản xuất luận văn thuê”.
Giải tán những hội đồng “học hàm học vị đảng uỷ phê duyệt”.
Và đặc biệt: hãy đưa ra tòa những kẻ bán bằng, bán chức, bán cả cơ hội của quốc gia.
Vì nếu không cải tổ giáo dục, nếu không trả lại môi trường học thuật lành mạnh –
thì đừng mơ có thêm Amanda thứ hai, Ngô Bảo Châu thứ hai, hay Derek Tran thứ hai.
Còn không, Việt Nam sẽ mãi chỉ là nơi… xuất khẩu người tài rồi nhập khẩu lời chúc mừng.
Một chính quyền không tạo ra nhân tài, chỉ biết ăn hôi nhân tài – không xứng đáng lãnh đạo quốc gia.
Cộng sản Việt Nam không tạo ra mặt trời, nhưng rất giỏi giơ tay hứng nắng – miễn sao có ảnh đẹp để đăng báo sáng hôm sau.