Minh Anh
Theo RFI

Có nên tịch biên gần 235 tỷ euro của Nga hay không ? Câu hỏi này đang gây chia rẽ trong khối 27 nước. Đây là khối tài sản của Nga bị phong tỏa tại các nước thành viên do các biện pháp trừng phạt chống Matxcơva. Một ý tưởng có vẻ hấp dẫn, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro to lớn.
Tài sản Nga bao gồm những gì ?
Khi cuộc chiến xâm lăng Ukraina nổ ra vào tháng 02/2022, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Ngoài các trừng phạt về kinh tế, hạn chế trao đổi thương mại với các nước thành viên, EU đưa ra một danh sách trừng phạt nhắm thẳng vào 2.000 cá nhân và các thực thể, được cho là những bên có trách nhiệm hay tiếp tay cho cuộc chiến xâm lược của Nga năm 2022.
Đây chính là trường hợp phong tỏa tài sản. Ủy Ban Châu Âu giải thích : « Tất cả các tài khoản thuộc các cá nhân và các thực thể nằm trong danh sách, được mở tại các ngân hàng ở Liên Hiệp Châu Âu, đều bị phong tỏa. Việc cung cấp tài chính hay tài sản cho họ, trực tiếp hay gián tiếp cũng bị nghiêm cấm ».
Quy định của châu Âu cho phép đóng băng tài sản có hiệu lực từ năm 2014 sau vụ Nga cho sáp nhập bán đảo Crimée. Liên Hiệp Châu Âu biện minh cho biện pháp này bởi « khả năng các tài sản liên quan sẽ được sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành chống Ukraina ». Mười năm sau, Ủy Ban Châu Âu ước tính có khoảng 210 tỷ euro tài sản ngân hàng và 24,9 tỷ euro tài sản tư nhân đang bị chặn tại Liên Âu.
Phần lớn trong số này là các chứng khoán tài chính như cổ phiếu hay trái phiếu được đầu tư ở Bỉ, và hiện do công ty Euroclear của Bỉ nắm giữ. Theo báo Pháp Le Monde, cơ sở gởi tiền này hiện đang là mục tiêu bị đe dọa. Một cuộc điều tra chung của Le Monde cùng với nhiều cơ quan truyền thông châu Âu tiết lộ rằng một số thành viên trong ban quản lý đang được cảnh sát bảo vệ.
Liên Hiệp Châu Âu đang sử dụng những nguồn quỹ nào của Nga ?
Để tránh tình trạng khách hàng để quá nhiều thanh khoản ở ngân hàng, Euroclear thu phí việc quản lý các khoản lãi của các tài khoản thuộc những cá nhân Nga bị lệnh trừng phạt nhắm đến. Theo ước tính của Les Echos, tiền lời phát sinh từ tài sản Nga có thể lên đến 7 tỷ euro chỉ riêng trong giai đoạn 2024-2025.
Tháng 5/2024, các thành viên Liên Âu, đã đồng thuận sử dụng số tiền lời này để hỗ trợ phòng thủ cho Ukraina. Tháng 10/2024, các nước thành viên nhóm G7 đúc kết một thỏa thuận cấp Ukraina một khoản vay 50 tỷ đô la, được hoàn trả bằng tiền lãi tài sản Nga. Liên Hiệp Châu Âu đóng góp 18 tỷ euro vào khoản cho vay này và đã giải ngân đợt đầu tiên 3 tỷ vào tháng Giêng năm 2025.
Phía Pháp cũng sử dụng phương pháp tương tự để hỗ trợ cho Ukraina. Bộ trưởng Quân Lực Pháp trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo La Tribune Dimanche, đăng ngày 09/03 thông báo giải ngân « một gói viện trợ mới trị giá 195 triệu euro », nhờ vào tiền lãi tài sản Nga. Khoản chi viện này cho phép cấp đạn pháo và bom, cũng như là nhượng xe tăng Pháp cho quân đội Ukraina theo như giải thích của bộ trưởng Sebastien Lecornu.
Liệu tịch biên tài sản Nga có phù hợp với luật quốc tế hay không ?
Cho đến thời điểm này, khả năng tịch thu tài sản Nga vẫn bị loại trừ, trước hết là vì những vấn đề pháp lý. Trang Public Senat trích dẫn quy định của Ủy Ban Châu Âu nêu rõ phong tỏa tài sản Nga là nhằm « ngăn chặn mọi hoạt động di dời, chuyển dịch, sửa đổi, sử dụng, thao túng quỹ, có nguy cơ dẫn đến hệ quả làm thay đổi khối lượng, số tiền, nơi cất trữ cũng như là chủ sở hữu của chúng. » Nói một cách cụ thể là Liên Âu nghiêm cấm mọi « đụng chạm » tới khối tài sản bị đóng băng, kể cả thay đổi người sở hữu.
Ngoài ra, luật sư Christophe Germann, giáo sư ngành luật quốc tế trường đại học Webster trên đài phát thanh France Culture còn nhắc đến một công cụ pháp lý khác cản trở Liên Âu có thể dùng đến nguồn tài sản của Nga mà không lo bị phản đối :
« Đó chính là nguyên tắc quyền chủ quyền. Người ta không thể đưa một quốc gia thứ ba ra tòa án và tịch biên tài sản của nước đó, động đến tài sản công của họ. Điều thứ 5 quy định, một nước được hưởng quyền miễn trừ pháp lý cho chính nước đó và tài sản của họ trước tòa án của một quốc gia khác. Đây là điểm xuất phát cho cuộc tranh luận pháp lý phức tạp. Rồi còn có công ước 2004 về quyền miễn trừ pháp lý các Nhà nước và tài sản các nước đó nhưng công ước này cho đến hiện tại vẫn chưa được nhiều nước phê chuẩn và hệ quả là văn bản này chưa có hiệu lực. Vì vậy cần phải có 30 quốc gia phê chuẩn thì công ước này mới có hiệu lực ».
Dù vậy, có nhiều chuyên gia lên tiếng phản đối phân tích pháp lý này. Trong một diễn đàn đăng trên báo Le Monde cách nay một năm, một tập thể các giảng viên đại học và các nhà pháp lý đã chứng minh khả năng tịch thu tài sản Nga nhân danh « luật tập quán quốc tế » (droit coutumier international).
Các nhà nghiên cứu viện dẫn một tài liệu của Liên Hiệp Quốc có tiêu đề : « Trách nhiệm của Nhà nước đối với các hành vi sai trái quốc tế », nêu rõ : « Một quốc gia phải hứng chịu những thiệt hại do một nước khác gây ra có thể áp dụng các biện pháp đối phó như tịch thu tài sản của bên gây hấn nhằm buộc nước đó phải bồi thường những thiệt hại do chính nước đó gây ra. »
Các nước thành viên Liên Âu nghĩ gì ?
Đây chính là điểm gây chia rẽ tại châu Âu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Âu Kaja Kallas người Estonia ủng hộ việc tịch thu tài sản Nga để bồi thường cho « những thiệt hại Matxcơva đã gây ra cho Kiev ».
Nhưng Pháp, Đức và một số quốc gia khác đã gạt giải pháp này. Trên đài truyền hình France Info, bộ trưởng Kinh Tế Eric Lombard, một lần nữa nhấn mạnh : « Khối tài sản Nga này là tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga. Tôi xin lưu ý là chúng ta không trong tình trạng chiến tranh với Nga. Trong việc giải quyết cuộc xung đột này, tổng thống Pháp đã nói rõ là Nga phải góp phần vào việc bồi thường thiệt hại mà nước này đã gây ra, bởi vì, xin nhắc lại, Nga là bên gây hấn. Tài sản của Nga chỉ có thể tịch thu nếu như trong thỏa thuận có đúc kết nhưng chúng không thể là những tài sản bị chiếm giữ bởi vì đó sẽ là một hành vi đi ngược với các thỏa thuận quốc tế mà Pháp và châu Âu đã ký kết. »
Tịch thu tài sản Nga và những hệ quả dài hạn ?
Ngoài ra, báo Les Echos ngày 17/03/2025, trong bài viết có tựa đề « Tài sản Nga : Vũ khí răn đe quá cồng kềnh », còn cảnh báo ba hiệu ứng to lớn cho những hệ quả khó lường.
Thứ nhất, ai có thể dự đoán phản ứng của tổng thống Mỹ Donald Trump trước một thông báo như thế ? Dù rằng đó là một nghịch lý, nhưng ông Trump đang có tham vọng sáp nhập quần đảo Groenland và Canada vào Mỹ, tự cho mình là người bảo vệ các luật lệ quốc tế, thậm chí là cả nước Nga. Quan hệ đôi bờ Đại Tây Dương hiện căng như sợi dây đàn, việc gánh lấy thêm rủi ro có nguy cơ làm lung lay nhiều hơn nữa Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Thứ hai, nếu tài sản bị tịch thu, Matxcơva rất có thể ra đòn trả đũa và thực hiện điều tương tự đối với các tài sản của châu Âu hiện vẫn còn đang đầu tư ở Nga, gây bất ổn cho nhiều hãng lớn của châu lục và nguồn cung năng lượng. Theo ước tính, hiện vẫn còn 2.000 doanh nghiệp châu Âu hoạt động ở Nga, trong số này phải kể đến nhà phân phối Pháp Auchan, ngân hàng Ý UniCredit và nhất là hãng dầu khí TotalEnergies của Pháp.
Tập đoàn năng lượng này vẫn tiếp tục nhập khẩu 4 triệu tấn khí hóa lỏng GNL từ Siberia, chủ yếu được tiêu thụ tại châu Âu và nhất là ở Pháp. Tổng cộng, khí đốt Nga vẫn chiếm đến 18% lượng nhập khẩu của châu Âu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một sớm một chiều Nga khóa vòi cấp khí đốt cho Liên Âu ?
Rủi ro cuối cùng chính là danh tiếng của khối. Khi tịch biên tài sản Nga, châu Âu tự đánh mất hấp lực đầu tư tài chính vào thời điểm nhu cầu thu hút vốn đang tăng vọt. Các nhà đầu tư quốc tế có thể sẽ e ngại cho sự an toàn tài sản của họ trong tương lai. Mùa hè năm 2024, Ả Rập Xê Út đã đánh tiếng sẽ giảm bớt những khoản nợ của các nước G7 mà nước này nắm giữ nếu như châu Âu biến những ý định trên thành hiện thực.
Điều này cho thấy một bước mới trong quá trình tách biệt tài chính giữa các nước phương Tây và các nước « phương Nam toàn cầu ». Nhất là khi một mạch tài chính thay thế khác đang được hình thành. Có tên gọi là BRICS Bridge, dự án này được khởi động ngay sau khi các biện pháp trừng phạt Nga được ban hành, có tham vọng thay thế Swift, hệ thống thanh toán tài chính xuyên biên giới có trụ sở tại Bỉ.
Trong bối cảnh này, điều khôn ngoan cho châu Âu là chớ nên vượt ranh giới với việc tịch thu tài sản Nga. Nhưng trong ván cờ poker đấu trí hiện nay, chẳng có gì cấm cản châu Âu đe dọa làm điều đó để củng cố thế mạnh với hy vọng có thể đạt được những nhượng bộ từ Nga trong tương lai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp với đồng nhiệm Mỹ nói rằng « chúng ta có thể dùng tiền lời từ tài sản Nga trong chiến tranh, nhưng chúng ta giữ tài sản của họ. Đó sẽ là một phần trong đàm phán để chấm dứt chiến tranh » !
(Nguồn Public Senat, France Info, France Culture, Les Echos)